Ai đó đã từng nói với em " Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là cả một niềm bất hạnh", riêng em không xem đó là bất hạnh, nó như hai đường thẳng song song, luôn nhìn thấy nhau, luôn muốn chạm tới nhưng không thể dù chỉ một lần, đó chính là bất lực, là bất lực anh ạ. Phải chăng em với anh chỉ có thể lặng lẽ đi bên đời nhau như người lạ từng quen.

Ai đó đã từng nói với em " yêu đúng người nhưng sai thời điểm là cả một niềm bất hạnh", riêng em không xem đó là bất hạnh, nó như hai đường thẳng song song, luôn nhìn thấy, luôn muốn chạm tới nhưng không thể dù chỉ một lần, đó chính là bất lực, là bất lực anh ạ. Phải chăng em với anh chỉ có thể lặng lẽ đi bên đời nhau như... người lạ từng quen.

Nếu có thể em chỉ muốn chúng ta gặp nhau sớm hơn, chỉ cần gặp nhau khi cả hai chưa có lối đi riêng, gặp nhau khi chúng ta chẳng bị cuộc sống này bẻ đi hướng khác.

Nếu có thể em chỉ muốn sau mỗi chiều tan làm có người chờ em nơi góc đường rồi cùng em ngược phố tan tầm, lượn vòng những cung đường đầy bụi đầy, gió lạnh nhưng ấm áp sâu thẳm trong lòng.

Nếu em dám hi sinh liệu anh có đi ngược định mệnh để ở bên em?

Nếu có thể em vẫn muốn được ngồi sau xe anh, đan vào tay anh chứ không phải đảo mắt tìm anh nơi góc khuất rồi lại lặng lẽ trút tiếng thở dài, lòng tràn căng nỗi thất vọng.

Nếu có thể em còn muốn nhiều lắm...

...muốn đi cùng đường với nhau, à không là đi trên con đường của anh... cho đến khi em mòn mỏi đôi chân này.

Nhưng mọi thứ lại đi ngược tim em, ngược một cách đau đớn, ngược làm em ngẹt thở chỉ vì chúng ta tìm thấy nhau quá muộn, vì ta không duyên phận hay do hà nội quá chật chội, vì lỗi của thời gian và định mệnh hay vì chưa dám hy sinh tất cả để bên nhau.

Nếu em dám hi sinh liệu anh có dám đi ngược định mệnh để bên em!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN