Em chưa từng hỏi tại sao những ngón tay thôi không còn siết nhau nữa?
Em cũng chưa từng hỏi tại sao mọi thứ ngày hôm nay chỉ còn là kỉ niệm, và anh với em chỉ còn đọng lại hai từ ''quá khứ" ?
Gió mùa lại về cho những nỗi nhớ càng thêm hoắc hoải, cho những chống chếnh trong em càng thêm hiện rõ. Tiết trời u ám, lãnh lẽo hay chính em không tìm được một góc nhỏ để sưởi ấm lại cho tâm hồn mình. Nhớ nhung ùa về, xô nhau đến, bất giác, em gọi tên anh. Hình như, sau những cố gắng, sau những oằn mình để tỏ ra mạnh mẽ, những hạt muối mặn lại lăn dài trên đôi gò má.Những lời hứa khi xưa chợt đúng chỉ là lời hứa, mà khoảng cách để ngày thực hiện có lẽ không còn đong đếm được.Những yêu thương dành cho anh nay em phải khép lại, cất đi vì mọi thứ đã chỉ là quá khứ. Anh đi liệu có thể trở về?
Em đã từng tự oán trách tại sao anh không đợi em thêm một nhịp nữa, đợi cho những cố gắng bao năm qua của chúng ta được viết thành hồi kết, như câu chuyện ngày xưa anh thường kể với em, lúc nào kết thúc cũng có hậu, cũng viên mãn, như chính cách anh nhắn nhủ với em cho chuyện tình yêu của hai đứa.Em đã từng tin rằng trên con đường đầy những khó khăn mà em bước, ngoảnh lại hay nhìn sang bên cạnh, đâu dó em cũng tìm được thấy anh, người sẽ bước cùng em trong mọi nhịp bước, bên em dù đôi lúc e ngốc nghếch sao lãng, bỏ quên anh với ti tỉ thứ việc không tên, thì anh vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi em, cười cùng em, như cách anh vẫn làm hàng ngày---hồi đó.
Em đã từng tự mình chạy qua những con phố mang tên kỉ niệm, để gói ghém lại cho mình tất cả mọi thứ về anh, nhưng có chạy được hết không những con đường ta từng đi qua, và dẫu em có chạy hết những nhớ thương xưa cũ thì kỉ niệm liệu có mang anh quay trở về với em?
Rồi những ngày tiếp theo, em vẫn bước, phải bước nhưng là bước một mình cũng trên những con đường ấy, vì cách anh đã chọn, là bước tiếp, trên một con đường khác, chỉ là nơi đó giờ này - không có em. Em biết được những áp lực, những dày vò, những luyến tiếc trong anh, nên dù đôi lúc, có oán trách, có hờn giận nhưng chưa một lần em hận- hận anh hay hận bước đi của anh hôm nay. Phải chăng ta đến với nhau là chữ DUYÊN mà chữ NỢ chưa đủ lớn để ta giữ nhau lại bên đời.Nếu cuộc sống có hai từ giá như, hay chỉ để giá như em có cơ hội giữ anh thêm lần nữa, thì em sẽ chẳng bao giờ chọn cách làm chúng ta đau như ngày hôm nay đâu anh.Mái nhà ấy, góc nhỏ ấy, đáng lẽ giờ này em được nâng niu, được chăm bẵm- theo cách của riêng em…
Biết rằng cả anh, cả em còn nợ nhau những lời hứa dở dang, biết rằng mọi thứ hôm nay đã không thể quay lại, nhưng có thể, liệu có thể cho em chờ đợi thêm ngày những lời hứa quay về.
Hình như bất giác, em gọi tên anh…
BÌNH LUẬN