Gần đây, sức khoẻ của em đang dần yếu đi, đã không còn khoẻ mạnh, vui tươi như trước. Em lại hay nghĩ ngợi xa xôi và để rồi em lại lạc mình trong từng dòng ký ức của ngày cũ, của những con người đã là của hoài niệm và chẳng thể nào dứt ra nổi, em lại đành viết ra để có thể lưu lại những dòng chảy đó, trên từng con chữ, trên từng hình ảnh mà biết đâu đó ngoài kia sẽ có người đồng cảm hay cho em mượn chút tình thương.
Những lúc buồn, em lại chợt có một mong muốn, giá như có một ai đó xuất hiện và kéo em ra khỏi những lịch trình cũ rích mà em vẫn thường làm, đưa tay kéo em ra khỏi những vướng bận mỗi ngày, chỉ để ở bên cạnh nhau yên bình chẳng lo lắng những nỗi lo của cuộc sống xô bồ bởi cơm nước, gạo tiền, bởi những con người quá ư sống vội của một thành phố hào nhoáng, phồn hoa.
Những khi buồn, em lại chợt có một mong muốn, giá như có một ai đó biết lắng nghe em, dù cho ngày hôm đó anh ấy đã có một ngày không hề xuôn xẻ nhưng khi về đến căn nhà của hai đứa, anh ấy sẽ cùng em kể những câu chuyện thường nhật nơi công sở, những hình ảnh của một đôi tình nhân trẻ giận dỗi nhau ở quán coffee mà anh ấy mua đồ ăn sáng hay hình ảnh nụ cười của vài đứa trẻ khi anh ấy tan sở trên đường về, bỏ qua những mệt nhọc mà anh ấy đã phải trải qua, những câu chuyện, những hình ảnh tưởng như nhạt nhoà trong cái hỗn độn đa màu của mỗi ngày trôi qua lại khiến em thấy mình đang sống một cuộc đời có nghĩa.
Những khi buồn, ngẫm nghĩ về chuỗi đời của mình em lại bất giác bật cười, nhiều người vẫn an ủi em rằng "Rồi con người nào cũng sẽ tìm thấy một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa và một trái tim để mà yêu thương."
Em cũng đã kiên nhẫn chờ đợi, đã kiên nhẫn kiếm tìm nhưng những con người đến với em cũng chỉ như một vị khách lãng du, dừng chân bên quán nước rồi cũng lại vội vã bỏ mặc, một vài người đến còn chẳng thèm ngó ngàng, buồn bã bỏ đi, và đau lòng cho em biết bao khi một vài người thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của em trong cái cuộc sống nhộn nhạo này. Lòng tin nơi em về một hình bóng trong tương lai phía trước lại bắt đầu chao đảo, em lại hoài nghi với những câu an ủi của họ, lại hoang mang với những thứ tình cảm vốn dĩ ai cũng nên có.
Thật sự thì có ai đó sẽ yêu em chứ?
Dòng người ngoài kia mỗi ngày vẫn vội vã trong những bon chen chật hẹp, những xô bồ nghẹt thở, những nụ cười hờ hững của những con người đang guồng chân kiếm tìm những cái đích trong vô vọng, dù có cố gắng kiếm tìm vẫn không tìm ra được một ai đó để giữ làm của riêng mình. Tệ thật!
Bản thân vốn ghét cô đơn, luôn cố gắng nhấn chìm mình vào công việc, vào học tập để có thể khiến bản thân bận rộn, để quên đi rằng mình cô đơn nhưng sao vẫn thấy trong tim mình trống hoác một nỗi niềm lạnh lẽo. Tệ lắm!
Bản thân em chẳng phải một con người hoàn hảo, bởi vậy em chấp nhận một tình yêu không hoàn hảo, đến từ một người chẳng hề hoàn hảo, em chỉ mong rằng người đó sẽ tìm thấy em và chìa bàn tay ra cho em nắm lấy, người đó đủ dịu dàng và bao dung để cùng em đi hết chặng đường dài phía trước, đủ lòng tin và sự rộng lượng mặc cho quá khứ hay hiện tại của em có ra sao. Em chỉ cần có một người như thế xuất hiện, và rồi em sẽ lại yêu!
BÌNH LUẬN