Em sẽ luôn trân trọng những gì em và anh từng có, nhưng chợt nhận ra rằng cuộc tình chúng mình nay chỉ là một chuyện tình đã cũ, một chuyện tình đột ngột để lại quá nhiều vết thương đau đớn, nếu vì lạc lõng mà tìm ngay cho mình một chỗ dựa thì thật không công bằng cho người mới. Anh đã nói với em rằng "Em phải sống thật hạnh phúc", nên em sẽ cố gắng thực hiện điều đó vì ít nhất đó là việc cuối cùng em có thể làm cho anh được trọn vẹn. Còn chuyện tình chúng mình, đã cũ thì cho vào đã cũ đi thôi.

Đôi khi, sau một ngày lắm nỗi sầu lo, em lại cho mình đôi ba phút nằm dài trên khoảnh sân vắng lặng. Để thả tầm mắt mình vào một góc của bầu trời với từng cuộn mây xám xịt, chẳng sao tìm nổi một tia sáng của ánh trăng lành lặn. Có phải bầu trời buồn bã kia cũng giống như câu chuyện tình của anh và em, hết duyên, hết nợ, hết cả những nhớ thương?

Chúng ta cùng xoay lưng, người thì mất đi tình yêu cả một đời, chẳng sao có thể tìm ai được nữa, chẳng thể dặn lòng tin thêm vào ai nữa. Người thì đã nhẹ lòng để mà hướng tới tương lai, luôn cười hạnh phúc với ngần ấy những cơ hội mà cuộc đời này mang lại.

Rất lâu rồi, em mới lại lục lọi lại chuỗi ngày của chuyện tình chúng mình. Thì ra, cũng có thời gian mà chúng ta đều ngô nghê đến lạ, thời gian ấy tưởng như bầu trời kia chỉ nhỏ bằng một ánh mắt, nụ cười của người còn lại, và đôi khi vẫn nghĩ rằng cả hai sẽ cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời.

Thì ra, có những câu nói mà dù thời gian có bôi xoá ra sao thì nó vẫn cứ cố chấp đọng lại nơi đáy hộp của ngày đã cũ. Thì ra, những nụ hôn, những cái ôm ghì thật chặt của một ngày đông cũng đủ để dìu nhau đi qua bao đớn đau thể xác. Thì ra, tình yêu chúng ta những tưởng là vĩnh cửu, trường tồn, sớm mai cũng chỉ tựa như sương khói phủ mờ, chẳng thể cưỡng cầu ở lại.

Em vẫn hay tự hỏi lòng mình, trải qua từng ấy đau thương, liệu tình yêu trong trái tim em liệu có lụi tàn đi không? Em nghĩ rằng, hy vọng về một tình yêu cuồng nhiệt sẽ vẫn luôn ở trong trái tim em, những khao khát cháy bỏng về một người tình sẽ không bao giờ rời bỏ sẽ luôn luôn tồn tại. Nếu như tình yêu kia đã lụi tàn, vậy thì tại sao những ký ức hạnh phúc về một chuyện tình đã cũ vẫn còn ở lại nguyên vẹn đến từng chi tiết, vậy thì vì sao sau từng ấy năm trôi qua em vẫn chẳng sao quên đi được nụ cười rạng rỡ của một người đã cũ?!

Em đã từng luôn mong anh trở lại, luôn hy vọng ngày mai khi màn đêm dần tan, cơn mưa kia chẳng còn giăng lối anh sẽ chờ em nơi cuối phố. Rồi có những ngày, góc phố chạy xa bỏ lại hàng cây đầy nước mắt, em gom hết chút can đảm cuối cùng để nói chuyện với anh, nói về những điều bấy lâu nay vẫn giữ cho riêng mình, không phải để níu kéo, cũng chẳng phải để giằng xé anh ấy với chuỗi ký ức phủ bụi. Mà để được cho mình một cơ hội để buông bỏ và cũng là lời xin lỗi sau những tháng ngày mệt mỏi đầy buồn đau.

Em không đành lòng yêu một người mới, không phải vì cõi lòng đã khô cạn cảm xúc, cũng không phải do trái tim kia đã đến lúc tàn lụi. Chỉ là vì em đã đánh rơi những mặn nồng nơi góc phố đã cũ, đã đánh rớt trái tim mình vào một chiều quá khứ xa xôi. Và đơn giản là vì em đã hiểu anh chẳng còn quay về nữa, chẳng còn anh thì hạnh phúc này cũng quá đỗi hư hao.

Tình yêu ấy dừng lại cũng như chiếc lá trên cây đến mùa rơi xuống, cũng như tia nắng kia cuối cùng cũng sẽ tắt sau đường chân trời, cũng như những giọt sương trên từng rặng cây cũng sớm bốc hơi khi mặt trời sáng rõ. Phải vậy không anh?!

Thì ra, nếu cứ cố chấp thương một quá khứ chẳng còn nguyên vẹn, cứ ép buộc mình vào những chật chội của ảo tưởng quá khứ thì con người ta lại càng cuồng loạn thiếu thốn tình thương.

Thì ra, nếu không thể yêu người đó, thì cũng không có nhu cầu cần sống thật với mình, cũng không có nhu cầu để cho phép bất kỳ ai tiến đến để giải thoát mình khỏi những nỗi đau mang hình hài đã cũ...

Thì ra, bấy lâu nay tình yêu trong em chưa bao giờ lụi tàn, nhưng nó cũng chẳng còn mãnh liệt như nó đã từng. Em nghĩ rằng em không còn tiếc nuối nữa, em có thể bình thản mà nghĩ về anh được rồi. Chuyện gì xảy đến ta chẳng thể thay đổi được nữa, cả em và anh đều đã có một cuộc sống riêng của mỗi người, và có rất nhiều thứ chúng ta cần phải làm. Em sẽ luôn trân trọng những gì em và anh từng có, nhưng chợt nhận ra rằng cuộc tình chúng mình nay chỉ là một chuyện tình đã cũ, một chuyện tình đột ngột để lại quá nhiều vết thương đau đớn, nếu vì lạc lõng mà tìm ngay cho mình một chỗ dựa thì thật không công bằng cho người mới.

Anh đã nói với em rằng "Em phải sống thật hạnh phúc", nên em sẽ cố gắng thực hiện điều đó vì ít nhất đó là việc cuối cùng em có thể làm cho anh được trọn vẹn. Còn chuyện tình chúng mình, đã cũ thì cho vào đã cũ đi thôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN