Những ngày tháng trước đây, em đã sống quá nhiều cho tình yêu và thời điểm hiện tại em còn quá nhiều ước mơ, quá nhiều hoạch định hơn cả tình yêu. Em không muốn sống một cuộc sống của khuôn khổ và em càng không muốn cuộc sống của mình chìm đắm mãi trong ký ức mang tên anh. Nên, dù hôm nay mưa thật dài thì ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Tháng 9 về cùng những cơn mưa bất chợt buông mình xuống như muốn bù lại sau những tháng ngày oi ả, nóng nực vừa qua. Ôm lấy em là những âm thanh tí tách của từng giọt mưa lan trên từng con đường, mưa lúc nào cũng thật buồn, lúc nào cũng có thể khiến cảm xúc của những con người cô đơn được lấy cớ để mà yếu đuối, để cho những giọt nước mắt bao lâu nay kìm nén được dịp trào ra.

Thực ra, cơn mưa cũng rất giống em - luôn ào đến bất chợt, luôn khiến những con người đang miệt mài trên từng cung đường kia phải chạy trốn và bực bội vì sao mưa lâu đến thế. Em dang tay hoà mình vào cơn mưa buốt lạnh, mặc cho những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Em không hề muốn bản thân mình lạc lõng giữa chốn đời này đâu anh, chỉ là vì em từng nghĩ cơn mưa kia sẽ giúp em xoá sạch đi những hình ảnh của anh trong ký ức vụn vỡ của em mà thôi...

Chúng ta đã từng nói chuyện cùng nhau mặc cho vài ba cơn mưa giăng đầy trên tóc, nụ cười nơi anh giữa cái màu sắc xám xịt của bầu trời bỗng sao lại rực rỡ và bình yên đến thế. Ký ức đó chắc chỉ mình em nhớ, mình em nâng niu như báu vật. Em chợt nhận ra, mưa chỉ làm em thêm nhớ anh, nhớ nụ cười vô ưu nơi anh, nhớ những câu chuyện ngắn ngủi chúng ta hằng ngày vẫn nói, nhớ khuôn mặt chẳng gợn phiền lo của một người con trai chưa phải đối mặt với những sóng gió cuộc đời.

Cơn mưa kia dù lớn đến đâu, dù có lâu đến như thế nào, thì em hiểu ngày mai bầu trời kia sẽ buông nắng. Cũng giống như cảm xúc của em về anh, một ngày nào đó cũng phải buông bỏ, cũng nên biết rõ đâu là điểm dừng cho tất cả, cũng nên hiểu rằng người nào đến sẽ đến và người nào rời đi thì chẳng thể cưỡng cầu ở lại. Em của ngày mai cũng phải nở nụ cười cho một ngày mới, sẽ phải chăm chút cho bản thân mình thật đẹp để tự tin bước trên từng con phố giữa bầu trời rực nắng, phải không anh?

Cuộc sống của em, đã từng có rất nhiều dấu chấm. Và giờ em nghĩ tình yêu em dành cho anh, những nỗi nhớ kéo dài giữa đêm cho anh nên thôi hãy thả nó trên từng cơn mưa ngoài kia. Còn rất nhiều điều, nhiều việc em cần làm hơn là cứ giữ khư khư cho mình những ký ức đã phôi pha.

Cảm ơn anh đã cho em hiểu ngoài anh thì những người bên cạnh em họ quan trọng như thế nào. Giờ thì em có thể nhẹ lòng để chia sẻ với họ tất cả những bế tắc, những vấp ngã em đã từng trải qua. Điều mà trước đây em chẳng tài nào có thể làm được. Em đã hiểu, thực ra trên thế giới này không chỉ có mình anh khiến em rung động, xung quanh em còn nhiều người luôn thương em, quan tâm em và yêu em hơn anh đã từng nhưng công việc em phải làm bây giờ không phải là Yêu.

Những ngày tháng trước đây, em đã sống quá nhiều cho tình yêu và thời điểm hiện tại em còn quá nhiều ước mơ, quá nhiều hoạch định hơn cả tình yêu. Em không muốn sống một cuộc sống của khuôn khổ và em càng không muốn cuộc sống của mình chìm đắm mãi trong ký ức mang tên anh.

Nên, dù hôm nay mưa thật dài thì ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN