Anh. Hãy để mọi chuyện được trở về quá khứ, hãy để mọi thứ được tan theo cơn mưa ngoài con phố kia, hãy xoá tất cả mọi thứ về em đi được không anh? Vì tình yêu này thực sự sẽ không có một cái kết như câu chuyện cổ tích em từng chìm đắm và vì rằng em muốn anh được hạnh phúc, được bình an bởi anh là một chàng trai tốt. Mà em thì không cam lòng khi nhìn thấy chàng trai ấy phải chịu đau khổ vì em.

Thời tiết oi ả của mùa hè lại tạo cho em cái thói quen đứng lặng lẽ trước ban công để đón từng cơn gió mát lạnh. Em chẳng tài nào nhớ nổi anh và em đã bước vào cuộc đời nhau từ khi nào. Có thể do em đã quá thờ ơ để nhớ, hoặc cũng có thể là vì em biết anh sẽ chẳng bỏ em để mà đi dẫu có chuyện gì xảy ra.

Nhưng, lúc này em lại muốn nhớ lại chính xác thời điểm mình quen nhau, chính xác từng giờ, từng phút mình đã yêu nhau để cá nhân em có thể tìm cách mà trả lại anh từng chút một của tin yêu ngày nào. Em không muốn mình là kẻ quỵt nợ, không muốn nợ nần bất kỳ ai, đặc biệt là món nợ ân tình.

Nếu một ngày, chúng ta vô tình nhìn thấy nhau trên con đường của cái phố huyện vốn dĩ quá chật hẹp này, hãy giả vờ như anh không hề quen em nhé. Bởi em không chắc bản thân em có thể mạnh mẽ mà mỉm cười với anh, cũng chẳng thể nào bình thản nói với anh một câu chào ngắn ngủi.

Em khẳng định rằng em sẽ trả lại anh đoạn tình cảm này, nhưng là một lúc nào đó trong tương lai được không anh?!

Tình yêu đôi khi thật lạ, chẳng cần phải có một không gian tỏ tình lãng mạn mà đôi khi chỉ cần một nụ cười, một bàn tay của người này đan vào tay người kia hay đôi khi chỉ là một nụ hôn nhẹ trên má cũng đủ để một tình yêu đẹp nở rộ. Bắt đầu thì thật đơn giản nhưng em cứ loay hoay để tìm cái cách để kết thúc là gì! Vậy có trái ngược với đời quá không nhỉ?

Nhưng, giờ thì em đã hiểu để kết thúc một mối quan hệ nó cũng đơn giản như khi bắt đầu vậy. Chỉ cần một trong hai yên lặng rồi ngoảnh mặt đi về hướng khác. Quá đỗi đơn giản nhưng cái dư vị của nó quả thực chẳng dễ chịu chút nào cả, em chẳng sao quen nổi cái nghẹn ngào trong cuống họng, chẳng thể nào chịu được cái vị mặn đắng của từng giọt nước mắt chảy dài trên má.

Cho dù em đã từng tổn thương, từng đau đớn khôn cùng nhưng đến giờ em vẫn không thể quen được cái nỗi đau của chia ly. Em mang trên mình những vết thương mà hiện tại vẫn chẳng chịu lành miệng. Anh với một cuộc đời lạc lõng, chẳng kiếm nổi một người hiểu mình. Chúng ta đến với nhau của một khoảnh khắc mà ai cũng cần một bàn tay, người nào cũng cần một bờ vai để mà dựa vào khi cuộc sống quá đỗi ngổn ngang và mệt mỏi.

Nhưng, em là một con người hay tiếc nuối và dù cho chuỗi ký ức đó có tệ đến đâu, dù nó có tàn khốc thế nào em vẫn chẳng đành lòng mà quên đi được. Anh đến bên em, khi mọi chuyện với em dường như đang đi vào bế tắc, anh mang cho em một trái tim ấm áp, đẹp đẽ. Anh nói rằng anh sẽ làm trái tim em thổn thức trở lại, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương hay mệt mỏi. Em tin. Chưa bao giờ anh khiến em mất lòng tin cả.

Anh luôn hỏi em, tại sao cứ phải để quá khứ dày vò đến thế, vì sao không đặt cái quá khứ đau thương đó ở lại. Có lẽ vì yêu, vì người đó là những thổn thức đầu đời của em và dù cho có đau đến đâu, em cũng không đành mà bỏ lại, cũng y như hiện giờ em đang tổn thương trái tim anh, vậy thì anh à sao anh cứ phải khổ vì em nhiều đến thế? Hiện giờ, ước gì em có thể để những giọt nước mắt của mình rơi xuống, như vậy em sẽ nhẹ lòng hơn bao nhiêu, đúng không anh? Em chẳng biết tại sao khi đau đớn, em chỉ còn biết cách im lặng nhìn nỗi đau ấy trôi qua. Có phải em rất mạnh mẽ không nhỉ?!

Em đã nghe rất nhiều về câu nói "Chia tay thực sự không phải kết thúc một tình yêu. Nó chỉ là một quãng trống của những mối quan hệ, nếu thật lòng yêu nhau, một ngày nào đó cả hai sẽ lại trở về bên nhau". Điều đó có phải sự thật không anh? Rằng chúng ta cho nhau một khoảng trống để hiểu thời gian không bên nhau, nó thoải mái hay trống vắng? Nó hạnh phúc hay chỉ đầy rẫy nỗi cô đơn, trống trải?!Nhưng, kì thực cuộc sống này đâu có đơn giản như vậy. Bởi thực chất mọi mối quan hệ, chỉ cần xa nhau thì vấn vương chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi và khó nhọc... Vậy nên, nếu anh còn chút gì đó dành cho em thì xin anh hãy dừng lại câu chuyện này ở tại thời điểm nó kết thúc. Hãy cho bản thân anh một cơ hội để được yêu thương thật sự và cũng để cho em được hài lòng với sự lựa chọn của riêng mình. Có thể khi nói ra điều này, anh đã tổn thương nay lại càng đớn đau nhiều hơn. Nhưng, thật lòng em muốn anh quên em đi. Em tin anh sẽ làm được bởi vì anh đã từng từ bỏ tất cả để yêu em, vậy thì quên một con người không xứng với anh thì có gì là khó phải không, chàng trai?

Anh có tin vào kiêp trước không? Nếu thật sự kiếp trước có tồn tại, thì có lẽ kiếp trước em đã mắc rất nhiều lỗi lầm. Để kiếp này, em phải sống trong chuỗi ngày của mòn mỏi dằn vặt, của những món nợ chồng chất với những người luôn tin yêu em.

Anh. Hãy để mọi chuyện được trở về quá khứ, hãy để mọi thứ được tan theo cơn mưa ngoài con phố kia, hãy xoá tất cả mọi thứ về em đi được không anh? Vì tình yêu này thực sự sẽ không có một cái kết như câu chuyện cổ tích em từng chìm đắm và vì rằng em muốn anh được hạnh phúc, được bình an bởi anh là một chàng trai tốt. Mà em thì không cam lòng khi nhìn thấy chàng trai ấy phải chịu đau khổ vì em.

Yêu thương này kết thúc thôi, được không anh?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN