Lặng im nghe đêm tràn vào đáy mắt, tự nhiên giật mình thấy có gì đó rưng rưng......

Em là một đứa con gái cực kỳ phức tạp và khó chiều.

Em ngạo nghễ, xem thường những thứ không được thực hiện bằng những nghĩ suy mà chỉ làm theo những tư tưởng bốc đồng.

Em chả cần dựa dẫm vào ai. Em tự làm tất cả mọi việc trong khả năng hoặc đôi khi ôm đồm mọi thứ về phía mình vì sợ người khác sẽ làm hỏng nó.

Em ghét phải nói nhiều. Em ko muốn phải giải thích nhiều lần hay bày tỏ nỗi lòng cho đối phương thấu. Em muốn họ hiểu khi nhìn vào mắt và những nụ cười vô cớ của em.

Em thích áp đặt. Người nào không hợp tính, em chả muốn tốn thời gian tới lui. Một là trung hòa hai là đừng xuất hiện trước mặt em nữa.

Em hoài nghi tất cả mọi thứ xung quanh và luôn có cái nhìn rất bi quan vào cái mà người đời gọi là "tình yêu" (hay tình gì gì đó, nói chung là những thứ thuộc về con tim.)

Em thà không có gì còn hơn có trong tay nhưng biết rõ một ngày sẽ mất. Để rồi vụn vỡ, để rồi đau.

Khi tin yêu không còn như lúc đầu...

Đêm nay... Em giật mình nhìn vào những mối quan hệ em đang có.

Rồi thẫn thờ thắc mắc: "Mọi thứ đã thật sự không còn như lúc đầu? "

Có vài câu hỏi, em tự tìm được câu trả lời, nhưng hầu như những nghi vấn quẩn quanh trong đầu, em chẳng tìm được lời giải đáp.

Có lúc thì những yêu thương đầy ắp đến choáng ngợp, rồi tự nhiên đến một lúc, nó trôi tuột mất về đâu.

Em muốn đắm chìm nhưng lại chẳng thể.

Em muốn nói rõ nhưng biết nó sẽ chẳng thay đổi được gì. Nên đành cứ lặng im chấp nhận.

Giống những nốt nhạc ở 1 bản tình ca, lúc đầu nghe qua thì thấy sao da diết, nhưng vài lần nữa thì chỉ còn là những giai điệu trong ký ức ngày xa.

Có ngàn câu hỏi tại sao đan xen trong lý trí, nhưng em nhận thức rõ đời chỉ cho vui được đến thế thôi. Em đã vui, đã cười thì giờ buông tay ra, để đến lượt người khác được vui chứ đừng đòi hỏi.

Trong cuộc đời, sẽ có người là tri kỷ, nhưng sẽ có người chỉ dừng chân nghỉ lại bên em.

Sẽ có những lúc họ yêu em lắm, nên họ ko thể giữ trong lòng mà phải ôm em, quan tâm em cho thỏa, và nói những câu nói tưởng chừng như chẳng thể xa lìa. Hãy hạnh phúc vì tình cảm của họ lúc đấy: Thật Sự Vẹn Tròn.

Đừng trách họ đổi thay mau làm em đau ở khóe mắt. Hãy vui vì lúc ấy họ thành thật với bản thân họ và với chính em.

Khi tin yêu không còn như lúc đầu...

Tình cảm con người bất định. Đừng cố giữ khi mọi thứ muốn buông lơi.

Tình yêu thật sự thì không nhiều lời. Nếu họ hiểu em và yêu em đủ thì họ sẽ ở lại và mãi mãi dành một ngăn nhỏ trong trái tim cho em. Còn nếu không, em cũng ko phải giảy nảy hay quay quắt hận thù. Họ sẽ tự ra đi khi thấy mình ko xứng đáng, và nhận ra được những bất cần nơi em.

Cô gái à, lâu lắm rồi em chưa khóc phải ko?

Hãy rộng rãi với bản thân một ngày nhé!

Ngày nào đó cũng được, hãy khóc cho thỏa những nỗi niềm không tên.

Cho dù giờ đây, em đã chẳng còn bờ vai nào ở cạnh thì cũng hãy gục mặt vào bàn tay mình. Có khi như vậy em lại chẳng phải bật ngửa đầu ra sau khi họ chẳng còn muốn bên em nữa mà phủi người đứng dậy bỏ đi.

Rồi sau đó, hãy vững đôi chân như em luôn luôn vẫn thế.

Sẽ có ngày em lại giật mình khi nhận ra quanh mình vẫn còn đầy những yêu thương. Tuy đã cũ những vẫn luôn ấp ủ trái tim em.

Sài Gòn là thế! Hay khiến người ta thấy lạc lõng chông chênh. Vì nó rộng quá mà tình người thì loãng và nhạt nhòa. Em đã chọn kết thân với Sài Gòn thì hãy "chơi" đến cùng em nhé!

You, yes you, you're a GIRL ON FIRE. Let burn suck feelings down and be strong as always.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN