Chỉ cho em xem một mối quan hệ nào trong cuộc sống mà tốt đẹp dài lâu. Cuộc sống chẳng có màu hồng đâu, nên đừng nằm mơ hoàng tử mà phải biết học cách chấp nhận những gì rõ ràng sẽ xảy ra....

16 tuổi cô nói thích anh. Anh cười và không nói gì., chỉ im lặng học tập cùng cô, mua cho cô gấu bông vào ngày sinh nhật, đưa ô cho cô vào mỗi ngày mưa, đưa đón cô đi học, dắt cô đi ăn những hàng quán vỉa hè, ngại ngùng nắm tay cô cho vào túi áo trong những ngày nắng tắt....

Rồi tự nhiên đùng một cái, anh nói anh đã thích bạn lớp trưởng lớp kế bên. Cô....sụp đổ hoàn toàn như tòa nhà cao tầng kiên cố bị vòi rồng hất tung lên rồi để rã rời rơi từng mảnh vụn. Nước mắt cô ướt đẫm cả mấy tuần liền, cả mấy tháng liên tiếp, kết quả học tập giảm sút đi hẳn. Gia đình lo lắng muốn phát điên, bạn bè cũng buồn bã theo cô...nhưng cô thì chẳng để tâm dù chỉ một chút. Tất cả những gì cô biết là nỗi buồn mất đi một chỗ dựa tinh thần quá lớn mà thôi. Cô cứ nằm úp mặt vào tường khóc và buồn mỗi đêm như vậy.

Rồi cũng tự nhiên đùng một cái, cô lại trở nên tươi mới...vì suy cho cùng cô cũng chỉ mới có 16 tuổi mà thôi. Hồi ấy chỉ là cô nói thích người ta chứ người ta có nói gì đâu, chỉ là do cô ngộ nhận. Với cả ở cái tuổi này thì thích nhanh rồi cũng sẽ quên mau vì còn đầy những niềm vui muôn màu xung quanh hiện hữu

"Mùa buồn" rồi cũng sẽ qua mau, nếu ta biết yêu lấy mình và trân trọng những ngày tháng cũ...

20 tuổi, cô đẹp rạng ngời. Anh nói rằng anh yêu cô mất rồi. Còn cô thì ngơ ngác "Yêu là gì hả anh?". Anh dịu dàng chứng minh cho cô bằng những hành động quan tâm, những cái siết tay rất chặt, những lời hứa tính chuyện tương lai rất lung linh...Cô dần dần hiểu ra yêu là khi ta bị cuốn hút bới nét đẹp ở một người khác phái, rồi tự nhiên muốn giữ nó ở lại mãi bên ta...

Nhưng lại bỗng một ngày, anh biến mất không một lời tạm biệt. Cô uất ức vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chạy về nhà khóc với mẹ, lem luốc hết cả vai áo mẹ đã bạc màu. Cô tâm sự với nhỏ bạn thân, rồi khóc thêm một trận tan tác với nó nữa. Cùng lúc cô hiểu được thế nào là nỗi đau thật sự, thế nào là khiếm khuyết một nửa tâm hồn, thế nào là những dằn vặt bóp chết cả những động lực sống yếu ớt mỗi ngày, thế nào là những trống trải toang hoác cả một vùng trời...Thế rồi, cô quyết định hận anh đến chết và mang cho mình một tâm trạng nặng nề với một gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, khó đoán. Cô trở nên ác cảm với đàn ông và dần đánh mất niềm tin ở họ...

Cho tới một hôm, cô nhìn thấy anh đang rạng ngời tay trong tay, cười hiền từ với một cô gái xinh xắn khác, cô mới mỉm cười và thâm tâm nhẹ nhàng để quá khứ ra đi. Vì cô nhận ra rằng, anh đã giải thoát cho cô khỏi một mối quan hệ không hề bền vững dù chỉ 1 giây này, để cô được hoàn thiện bản thân và trở nên xinh đẹp hơn những khi cô từng ở bên anh nữa, để anh sẽ phải hối hận khi nhận ra anh đã đánh mất thứ quý giá gì trong đời. Vậy là cô xếp giá trị của mình lại và cất nó ở một nơi thật lung linh để người đàn ông khác có thể nhìn thấy và một lần có cơ hội trân quý nó.

"Mùa buồn" rồi cũng sẽ qua mau, nếu ta biết yêu lấy mình và trân trọng những ngày tháng cũ...

Năm cô 23 tuổi, bằng cách nào đó cô và anh tìm thấy nhau, rồi bằng nhiều thứ cả 2 đã hi sinh cho nhau, cô nhận ra cô lại một lần nữa yêu một người bằng cả trái tim mình. Tình yêu lúc này lại mang một ý niệm hoàn toàn khác, nó bao gồm luôn cả những mặt góc cạnh của nhau, những cố gắng mài dũa sự gai góc đó để tránh làm tổn thương nhau, những cuộc nói chuyện dài ngoằn trong đêm để có thể thấu hiểu được mọi ngóc ngách trong nhau, những giọt nước mắt nóng hổi chực trào trong những lần tưởng chừng như mất nhau mãi nhưng rồi lại trở về tại vì...yêu. Tình yêu lúc này mới đáng trân trọng và đẹp hơn tất cả những thứ trong đời cô từng có.

Nhưng....rồi cũng đến một ngày....anh nói với cô rằng anh không thể tiếp tục được nữa, vì nhiều lí do mà cô nói với anh cô chẳng cần biết nhiều đến vậy đâu. Trải qua hai lần thương tổn cô đã quá hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Và lần này thì cô chấp nhận nó khá dễ dàng. Vì cô đủ trưởng thành để tâm niệm: Không quan trọng kết quả thế nào, quan trọng là mình đã yêu nhau ra sao. Cô vẫn sẽ không hối hận vì đã yêu anh, chỉ cần anh đừng nói chuyện với cô nữa, đơn giản vì giờ cô không muốn nhìn mặt anh.Thế là anh đi!

Lần này cô không khóc, cô vẫn gọi điện về hỏi thăm gia đình với giọng rất vui vẻ, cô vẫn đùa giỡn với nhỏ bạn thân như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ khi mọi thứ đã trôi xa, cê mới sẻ chia lại với nó và tự hào kết thúc một câu: " Nhưng mọi thứ qua rồi, giờ tao hạnh phúc với cuộc sống hiện tại!". Và cô nhận ra như vậy tốt hơn nhiều.

Tình yêu quyết định đi thì níu kéo cũng chỉ vô vọng, chỉ có ta ở lại chọn lấy vui sướng hay khổ đau. Chẳng phải cô không đau, cô rất vụn vỡ là đằng khác, nhưng sau một chuyện tình ai chẳng phải gánh lấy những tổn thương. Cô hiểu anh cũng đau nhiều như cô vậy nhưng điều quan trọng hơn là phải biết gìn giữ cho mối quan hệ đẹp đẽ từng có đừng bị xấu đi. Nhiều người giết chết và giẫm nát nó bằng những lời nói tàn độc, siết tội, đâm chọt thẳng vào tim nhau. Nhưng cô không như vậy...cứ thế cô học cách chấp nhận và ngẩng cao đầu bước tiếp đi. Trái tim cô dù có nhiều vết sẹo những chắc chắn nó vẫn sẽ đập dại cuồng vì những lần yêu sau...

Mùa buồn rồi cũng sẽ qua mau, nếu ta biết yêu lấy mình và trân trọng những ngày tháng từng có trong nhau!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN