Tháng 7 sao toàn những ngày giông gió, những sự ra đi cắt nát lòng người. Viết để tự trấn an bản thân, viết để mong cầu những ngày buồn ra đi mãi...

Thôi mình đừng sân si nữa

Cả anh, cả em, cả những người thừa

Cuộc đời ngắn như một giấc mơ vậy

Sớm mai thức dậy, có đoạn nhớ, đoạn nhạt nhòa

Thôi mình đừng sân si nữa

Hôm qua em thấy ở giữa bản nhạc tình đời

Có những nốt lặng câm, xa vời vợi

Lạnh lẽo rời khuôn nhạc, chẳng đợi chờ

Thôi mình đừng sân si nữa

Vì biết đâu có những bữa cơm, anh chẳng về

Mãi chẳng về

Để lại những hoang hoải dài lê thê…

Thôi mình đừng sân si nữa....

Thôi mình đừng sân si nữa

Người có nói gì, đừng cố bào chữa

Đời thét gào gì, đừng lắng tai nghe…

Hãy mặc kệ những áp lực lồng lộng

Cứ cố giết chết niềm sống quanh anh

Hãy mỉm cười và ngồi xuống bên em

Mình kể nhau nghe những câu chuyện lấm lem

Mà không sắt đá

Mặc kệ đời có cố xô ngã

Mặc kệ câu hỏi: “Sống sao khó quá vậy ta ?!”

Hãy chỉ mỉm cười nhìn ngày trôi qua…..

Anh nha!

Mong cầu những mùa buồn trôi qua mau

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN