...Anh đến vội vã, ồn ào, làm ướt sũng mọi thứ và biến mất đột ngột, để lại một bãi chiến trường hỗn loạn, như mớ bòng bong rối bời về anh trong tâm khảm kí ức của em...

Chẳng nhớ từ lúc nào, chỉ biết từ khi nhớ được rõ mọi chuyện thời bé, em đã thích mưa... Những người không thích mưa bảo: "em hâm à, mưa buồn – mưa nhớp nháp – những người thích mưa tâm trạng lắm, mộng mơ lắm, yếu đuối lắm",...Khoác lát, chẳng tin - em ngụy biện "chỉ là mưa làm trời dịu lại sau những cái nắng gay gắt, mưa mát, mưa đẹp..." vô vàn những từ ngữ hay ho..., rồi người ta thở dài kèm theo cái lắc đầu ngao ngán, im lặng để rôi mặc cho em tận hưởng mưa.

Lớn một chút em càng yêu mưa hơn, yêu với sự non nớt, vụn dại. Em nhớ trời hôm đó mưa to lắm, xối xả kèm theo những cơn gió quật mạnh, như thể thổi bay mọi thứ trước mắt, sợ thật, nhưng cũng thích thú lắm – "phải chăng vì cơn mưa ấy mang anh đến bên em?". Không ít hơn trăm lần, em đi trong mưa và tự hỏi – " Hay đó là một lời cảnh báo, anh là vậy trước sau cũng vậy?", hay anh đến là muốn em bỏ mộng yêu mưa?

Em gọi anh là "Mưa", anh mang theo sự mát dịu, thanh khiết, trong veo, mặc cho chất axit trong anh, em vẫn tham lam chờ đợi ngày "Mưa" đến. Thời gian đó em hạnh phúc lắm, anh lo lắng, quan tâm vừa đủ, nhắc nhở, chăm sóc như đã gần gũi lắm, nhưng rồi chỉ dừng lại ở đó. Anh đến vội vã, ồn ào, làm ướt sũng mọi thứ và biến mất đột ngột, để lại một bãi chiến trường hỗn loạn, như mớ bòng bong rối bời về anh trong tâm khảm kí ức của em, rồi thì em vẫn sống tiếp cuộc sống của mình vì em muốn chứng minh không phải yêu mưa là yếu đuối, là mộng mơ..., nhưng mệt mỏi lắm anh à, cứ khắc khoải, mong ngóng "mưa", qua từng mùa.

[MƯA ĐẦU MÙA]

Thời gian - Thứ em sợ nhất trên đời nhưng vẫn làm em chờ đợi mòn mỏi, héo hắt mong cho trôi chậm thôi để em vẫn cứ nhìn thấy mưa nhiều một chút, hay đôi lúc mong cho nhanh nhanh qua mau để em thay đổi suy nghĩ và [ghét mưa]...vì em biết trong mưa có "Mưa"...

Nhưng đến giờ em vẫn yêu mưa nhiều lắm, nhưng thực tế hơn, không điêu trá, không huyễn hoặc, không non nớt như nhiều năm về trước, em biết em chẳng thể nào quên được anh một cách hoàn hảo, nhưng quá dư dã để em có thể đối diện anh với nụ cười mỉm và ánh mắt hạnh phúc. Em phải cảm ơn anh đã cho em nhận ra " tình yêu không chỉ một kiểu cho đi hay đón nhận" mà tình yêu thực tế là bản thân em cảm nhận được sự che chở, tim ấm áp, dù mưa to đến bão bùng, đến càn quét tất cả. Và em đã thấy điều đó ở người ta, người ta cũng đến với em vào một buổi sáng đầy sương và mưa rả rích, người ta khác với anh, không mát lạnh, ồn ào, vội vã. Mà dịu dàng, nhẹ như mây, đặc biệt cũng thích mưa và yêu em, em gọi người ta của em là "MƯA ĐẦU MÙA".

Và hôm nay trời đẹp lắm – một ngày đầy nắng sau cơn mưa...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN