Anh đã đi qua vài ba mối tình kể từ ngày xa em. Còn em thì không.. Trái tim vẫn còn thổn thức mỗi khi nhìn thấy hình ảnh anh, nỗi đau này vẫn còn dai dẳng mãi không nguôi.. Em nhớ anh...

Đã bao lâu từ ngày mình xa nhau anh còn nhớ không? Chính xác là 1 năm 4 tháng 15 ngày.

Em cứ ngỡ ngần ấy thời gian đủ để bản thân vượt qua nỗi nhớ, đi qua nỗi đau, tiếp tục bước tiếp cuộc sống của bản thân. Nhưng anh ơi, có thể anh sẽ nghĩ em quá cố chấp, cứ ôm đau thương vào mình, nhưng không tất cả là do KHÔNG THỂ.

Em không thể quên những dòng tin nhắn yêu thương, những câu chúc ngủ ngon mỗi đêm, những lần video call vội vàng chỉ để nhìn nhau một chút thôi.

Em càng không thể quên những cái nắm tay ấm áp, những lần ôm xiết nhau ngập tràn hạnh phúc. Những cái hôn ngại ngùng và đáng yêu biết nhường nào.

Em đã cố mở lòng và tập quên anh...

Em làm sao có thể quên những hẹn ước, những câu chuyện, những tình cảm vụng về của những năm tháng tuổi trẻ.

Ngày anh đi, anh mang đi hơi ấm mà em chẳng thể quên, mang đi cái tình yêu mà anh hứa em là người duy nhất sở hữu, anh còn mang cả trái tim với đầy xướt còn lấy cả những giọt nước mắt của cô gái đã nài nỉ "Xin anh đừng đi ". Anh đi, anh mang tất cả những gì anh có thể lấy được.

Nhưng anh lại quên mất em. Anh bỏ lại em cùng bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi nhớ cùng yêu thương. Khoảng thời gian vừa qua, anh vẫn sống tốt cùng tình yêu của mình. Còn em cũng sống tốt lắm nhưng em chẳng còn tình yêu nào của bản thân mình nữa. Vì nó vốn dĩ đã bị đánh mất hơn một năm trước.

Em đã cố mở lòng và tập quên anh...

Em đã cố mở lòng, cố gắng tập yêu một người. Em đã cố gắng ghét anh, hận anh để em có thể vượt qua tất cả mà đứng dậy. Nhưng anh ơi cứ mỗi lần bắt đầu yêu một ai khác, em lại yêu anh thêm một chút, em lại nhớ anh thêm một chút. Vì vậy, em sợ lắm, em sợ em lại nhớ anh nhiều hơn, lại yêu anh nhiều hơn.

Hằng ngày em vẫn cứ vào trang cá nhân anh, vào messenger anh để type nhưng em chưa bao giờ dám bấm send. Vì em đau lòng lắm, em sợ mọi thứ lại quay lại như ngày đầu tiên của chúng ta, em sợ lại một lần nữa kỉ niệm ùa về như một thứ gì đó có thể giết chết em lúc bấy giờ.

Em biết mình chẳng thể trở về bên nhau, chỉ có em vẫn ôm hoài nhớ mong...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN