Nếu cuộc đời cứ mãi là những cơn say nối tiếp nhau qua tháng ngày dài vô tận. Thì thà rằng đừng bao giờ cố để ta tỉnh lại dù chỉ một lần. Bởi vì qua những trận cuồng phong ấy, con tim ta càng phải gồng mình mà gượng sức đứng dậy với vô vàn những vết thương tứa máu. Xin hãy cứ để ta được say mãi với thế giới men nồng cho đến tận những giây phút cuối cùng.

Hà Nội hay Sài Gòn? Thật khó nếu em phải lựa chọn yêu thương một trong hai nơi ấy. Bởi vì hai miền đất đều chất chứa đầy ắp những kỷ niệm, nỗi nhớ và tình yêu dành cho anh. Một nơi lần đầu tiên cuộc đời này mang anh đến. Nơi mà lần đầu tiên cơn mưa trái mùa làm em xao xuyến đến nao lòng. Nơi mà em có thể an nhiên nép dưới vạt áo mưa và ngồi sau lưng ai đó để dong ruổi khắp phố phường và lang thang những món ăn vặt. Nơi ai đó, đã hứa sẽ mua tặng em chiếc kẹp tóc, sẽ đưa em đi trên con đường ngập tràn hương hoa sữa và sẽ chở em mỗi khi cơn gió mùa thu về.

Ta xa nhau, quên đi những ý nghĩ ích kỷ của bản thân và rung cảm trái tim để sống như bao người trẻ tuổi khác- nhiệt huyết và mạnh mẽ. Những con người, những vùng đất mới, những công việc đổi thay... những trải nghiệm và suy nghĩ cũng dần trưởng thành. Thanh xuân cứ thế trôi đi, ta vẫn cứ trôi mãi về hai phương trời. Những khát vọng, những lý tưởng sổng bùng cháy trong ta như càng thôi thúc sự cách xa, xa mãi.

Em xa anh, chúng ta yên lặng, chấp nhận, không níu kéo...

 

Có lúc em như chiếc bóng, dõi theo anh những bước chậm, không ồn ào mà mãnh liệt, không hứa hẹn mà vẫn luôn tin tưởng và đợi chờ... Nơi đâu sẽ là điểm dừng để ta có thể thấy nhau? Khi bước đến, em khao khát sẽ lại được gặp anh, sẽ lại được thấy và ở bên anh thật bình yên, an nhiên như trước. Nhưng khi em bước đến, thì anh đã ở một nơi khác, rất xa em rồi

*** Ở nơi ấy cách xa em nửa vòng đất nước Sài Gòn- thành phố nhớ nhung và miền yêu thương. Sài Gòn có anh, có chàng trai của những câu chuyện tình mà em đang viết dở. Bồi hồi và xúc động khi chỉ cần nghĩ đến những điều hứa sẽ làm cùng nhau: phố đi bộ, bản ghita cho em... - Miễn là môi em còn nồng nàn. - Dù chỉ được gặp nhau trong khoảnh khắc nhưng khi gặp nhau anh không muốn nói đến chuyện chia ly, cũng không muốn nói đến những chuyện buồn sến sẩm ôn lại quá khứ. - Ừ, em sẽ không nói. Em sẽ chỉ biết đến giây phút hiện tại là đang ở cạnh anh thôi. Vậy nhớ, chờ em nhớ.! ***

Em xa anh, chúng ta yên lặng, chấp nhận, không níu kéo...

Sài Gòn, anh có còn đợi em đến ngày trở lại không? Những ngày tháng xa nhau trượt dài trên miền ký ức với nỗi nhớ và kỷ niệm đơn phương. Nhung nhớ và yêu thương biết nhường nào. Rồi em sẽ đi đâu, sẽ đến đâu để nương náu cho con tim quá đỗi khao khát mà lại cô đơn và nhỏ bé này đây? Em tìm anh, chúng ta bên nhau vui vẻ, ngọt ngào như những con người đang có tình yêu trọn vẹn...

Em xa anh, chúng ta yên lặng, chấp nhập, không níu kéo, trong lòng mỗi người đều hướng về những suy nghĩ khác nhau. Chia ly mãi mãi hay chỉ là tạm chia tay rồi chúng ta sẽ gặp lại như bấy nhiêu năm nay? Rồi chúng ta có còn mang theo bóng hình và những ký ức về người kia đi bên đời mình nữa không?

Giọt nước mắt hòa lẫn bao tâm trạng mà từ ngày quen nhau, từ ngày con tim em thổn thức bởi người con trai ấy cứ rơi mãi trong giây phút chia ly. Bầu trời đêm thăm thẳm, bầu trời tan nát trong tim... Đôi khi trốn chạy, em thu mình và tìm đến những góc khuất mà chỉ mình em biết em hoặc chẳng ai biết đến em là ai. Những tâm tư, suy nghĩ ngổn ngang khiến em nhiều lúc chỉ ước có một cơn mưa ào đến xối xả gột trôi đi hết để cho lòng được nhẹ nhàng, thanh thản. Hoặc giả sử nếu có thể, em ước biến thành cơn gió, để gió theo ai kia đi tới những nơi chân trời.

- Nếu cuộc đời cứ mãi là những cơn say nối tiếp nhau qua tháng ngày dài vô tận. Thì thà rằng đừng bao giờ cố để ta tỉnh lại dù chỉ một lần. Bởi vì qua những trận cuồng phong ấy, con tim ta càng phải gồng mình mà gượng sức đứng dậy với vô vàn những vết thương tứa máu. Xin hãy cứ để ta được say mãi với thế giới men nồng cho đến tận những giây phút cuối cùng.

Yêu thương bây giờ, còn xa cách hơn cả khoảng cách giữa hai miền đất nước. Bóng anh đứng tiễn em mờ dần, nhỏ bé rồi biến mất nơi cuối sân ga. Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt anh...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN