"Có điều gì tồi tệ hơn là chia tay người mình yêu thương không?". Có. Đó là đánh mất đi sự tự tin rằng mình có thể gặp một người tốt hơn để yêu! Em đã từng, chính xác là đã từng như thế. Mặc cho mọi sự chấp nhận của bản thân chỉ là cố chấp, ngu ngốc tự mình biện hộ cho sự hời hợt, hờ hững của anh rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Trong mắt em, anh là con người hoàn hảo hay chỉ là anh xây dựng hình ảnh hoàn hảo trong suy nghĩ của em, em cũng chẳng rõ nữa.

Em đã từng, chính xác là đã từng như thế. Mặc cho mọi sự chấp nhận của bản thân chỉ là cố chấp, ngu ngốc tự mình biện hộ cho sự hời hợt, hờ hững của anh rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Trong mắt em, anh là con người hoàn hảo hay chỉ là anh xây dựng hình ảnh hoàn hảo trong suy nghĩ của em, em cũng chẳng rõ nữa.

Nhưng dường như có điều gì đó vô hình cứ bám lấy suy nghĩ của em, len lỏi trong mọi ngóc ngách nơi tâm hồn mỗi khi nhớ về anh, rồi tự tìm mọi lí do biện hộ cho sự ngu ngốc của mình. Em luôn nghĩ rằng, anh là một, anh là duy nhất, anh là hoàn hảo và điều ngu ngốc nhất là cho rằng sẽ chẳng còn có một người hoàn hảo nào như anh trên đời này nữa, nếu có cũng chẳng dành cho em.

Mặc cho mọi người bảo em ngốc, mặc cho em tự thấy mình ngốc, em vẫn cứ đeo bám cái suy nghĩ ấy. Cho đến một ngày, đau quá khắc tự buông, chính lúc ấy em biết rằng mình không thể tiếp tục như thế nữa, em không nên hủy hoại bản thân mình vì một người đến cả sự tôn trọng tối thiểu mình cũng không có.

Có điều gì tồi tệ hơn chia tay người mình yêu thương không?

Và cho đến hôm nay, em luôn tin rằng mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có lí do và ý nghĩa riêng, kể cả sự ra đi của anh cũng vậy. Nếu anh chẳng bỏ rơi, em đâu có kiên cường đến vậy. Nếu anh chẳng hờ hững, em đâu có mạnh mẽ đến thế. Nếu anh chẳng lừa dối, em đâu có nhận ra người đáng được yêu thương hơn ai hết lại chính là bản thân em. Và nếu anh chẳng buông tay, em đâu có trưởng thành từng ngày để là em của ngày hôm nay. Từng ngày, từng ngày trôi qua, em biết mình đang thay đổi rất nhiều, không phải là vì anh, nhưng cũng là từ anh. Ngày rộng tháng dài, em là em, anh vẫn là anh, chỉ có chúng mình không còn là của nhau nữa rồi.

Có điều gì tồi tệ hơn chia tay người mình yêu thương không?

Em không hề trách anh, cũng không hề giận anh vì em biết, thời điểm em có thể an yên mỗi khi nghĩ về anh, không giật mình khi nhìn thấy tấm ảnh anh chụp cùng ai đó trên mạng xã hội, không muốn chạy trốn mỗi khi mình vô tình chạm mặt nhau trên phố, thì em biết lúc đó anh đã trở thành người cũ thực sự rồi, lúc đó em biết mình đã để lại hình ảnh anh như một kỉ niệm ở góc trái tim. Dù biết, nhói đau nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn gặm nhấm nó để thỏa lòng nhớ mong những kỉ niệm ngày xưa cũ. Em của ngày hôm nay, một phần trong đó cũng là từ nỗi đau do anh để lại mà thành. Hi vọng một ngày nào đó từ tương lai nhìn lại, em sẽ tự nhắc nhở bản thân rằng, mình đã từng có khoảng thời gian khó khăn đến thế. Để đến lúc vượt qua được nỗi đau khi anh bỏ đi, chắc chắn rằng em sẽ muốn cảm ơn anh một lần trong đời.

Có điều gì tồi tệ hơn chia tay người mình yêu thương không?

Hết duyên, hết nợ sẽ chẳng còn chung đường, có cố chấp không chịu rời xa rồi sẽ có một ngày buộc lòng phải tự nguyện buông tay, chẳng ai có thể ôm khư khư mãi một nỗi đau đang từng ngày khiến tim mình rỉ máu. Đến hôm nay đây, sau hơn 1 năm chúng mình chẳng gặp nhau, thời gian vẫn trôi, cuộc đời vẫn vậy, em kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, yêu bản thân mình hơn và không cho phép ai có thể làm tổn thương mình được nữa. Thế mới thấy, điều tồi tệ nhất là trong lòng đã mất đi sự tự tin rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được một người yêu thương mình thật lòng, mang lại cho mình cảm giác an toàn và hạnh phúc trong tương lai chỉ vì mình đã từng yêu một-người-không xứng-đáng.

Rồi một ngày nào đó, em sẽ lại yêu.

Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ lại yêu.

Nhưng chúng mình không yêu nhau, mà yêu một người khác phù hợp hơn, xuất hiện đúng thời điểm hơn,...

Để ngày nào đó ta lại bắt đầu, anh nhỉ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN