24 tuổi, ta đã thôi viết nhật ký, thôi mơ mộng những mối tình kiểu Romeo và Juliette. Tất cả cất hết vào khối óc, con tim. Và có những ký ức chỉ là một chút rùng mình khi có ai đó vô tình khơi gợi lại.

Vài người nhếch mép cười với những chuyện cổ tích thần tiên. Kiểu nó chỉ dành cho con nít. Ta lại thấy nó vô cùng hấp dẫn. Có lẽ vì những hoài niệm về tình yêu xưa cũ của ta chỉ là một nỗi đau, ta vùi mình vào chuyện cổ tích như thể đó là một tia sáng còn le lói trong tim, về một tình yêu còn tồn tại, còn vĩnh cửu mà ta chưa tìm ra. Hoàng tử, công chúa, thần tiên; những nhân vật mà sau những lo toan bộn bề ta hoà mình với họ để có một cuộc sống vui tươi. Và có chăng là để nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình.

Công chúa, hoàng tử ai cũng đều xinh đẹp và luôn được sống trong nhung lụa, lại được tô điểm thêm phép màu của các nàng tiên để ban phước và giúp đỡ họ những khi hoạn nạn. Phải chăng loài người luôn khát khao tìm được hạnh phúc cho riêng mình và họ thổi mong ước ấy vào các câu chuyện thần tiên - những mối tình đẹp và trong trẻo?

Sắp bước qua cái mốc 25, ta biết đời còn nhiều giông bão, ta không còn tin vào những chuyện thần tiên từ lâu rồi. Nhưng ta cũng biết rằng, nếu mạnh mẽ và có niềm tin rồi ta cũng sẽ đến được với cái kết có hậu của đời mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN