Tôi đã từng rất hận ông trời, nhưng giờ tôi muốn cảm ơn ông, cảm ơn ông đã mang anh đến cuộc đời của tôi. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi 10 năm, 10 năm yêu thương, 10 năm đợi chờ. Và cuối cùng chúng tôi vẫn có thể bên nhau. Có người hỏi tôi, có tin vào duyên phận hay không? Tôi nhất định sẽ trả lời là có. Vì duyên phận đã buộc tôi và anh trong suốt 10 năm rồi, và mãi mãi.

Mười năm đổi một hạnh phúc

Khi 16 tuổi

Hôm nay tôi đi thi một kỳ thi quan trọng đối với cuộc đời tôi, nó cho tôi tất cả niềm hi vọng. Kì thi học sinh giỏi đặc biệt. Ngay từ đầu ba mẹ đã không muốn tôi theo con đường này. Nhưng tôi vẫn muốn. Tôi chỉ muốn một lần làm theo niềm đam mê của mình thôi mà.

Tôi gặp cậu, phải công nhận một cậu nhóc 16 tuổi như cậu ấy thật là đẹp. đặc biệt hơn tôi ngồi ngay cạnh cậu ấy. Trước tôi cứ nghĩ những người đẹp như thế sẽ không học tốt mấy đâu. Tôi đã nhầm. tôi cảm nhận được ánh mắt vẫn dõi theo tôi trong suốt thời gian làm bài, chẳng lẽ là cậu sao. Vậy mà cậu vẫn hoàn thành bài thi thật xuất sắc. đúng là đặc biệt mà. Nhìn cậu cùng bạn bè cười đùa khi thời gian kết thúc, tôi tự buồn. ngày đi thi học sinh giỏi này chỉ mình tôi đi. Có lẽ đó chính là thế giớ của tôi trầm lặng còn cậu thì…

Khi 18 tuổi

Tôi đã không còn lựa chọn nữa rồi, dù có làm bất cứ điều gì thì con đường của tôi cũng vẫn là Kiến Trúc. Tôi không trách bố mẹ, tôi biết họ đã nghĩ cho tương lai của tôi. Và tôi gặp lại anh. Vẫn như 2 năm trước, tôi lại gần anh, gần không thể gần hơn. Tôi không nghĩ thế giới này nhỏ bé như thế. Hai năm tôi vẫn  nhớ như in nụ cười của anh ngày ấy. vẫn khuôn mặt ấy , và giờ nó đang gần ngay tôi. nhưng có lẽ anh không nhớ tôi là ai đâu. Còn anh, tôi biết tất cả. Có thể, tôi thích anh rồi.

Khi 19 tuổi

Tôi gặp lại anh trong lớp “Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc”, không phải là tình cờ mà là cố ý. Tôi cố ý đó, cố ý khi biết anh học lớp đó và chuyển lớp theo anh. Một năm qua, tôi nhìn anh trưởng thành từng ngày, nhưng lực học của anh sao càng ngày càng tệ như thế. Đại học chơi vui thế sao?  Anh hay đi muộn, hay ngồi cuối lớp. Có vài buổi đầu còn có người khác điểm danh hộ anh, tôi biết, và tôi chình là người điểm danh, và tôi vẫn tích đủ cho anh. Anh nợ em đó, Tuấn Anh à!

Anh vẫn cười đùa với bạn anh, anh vẫn không thay đổi. đi đâu anh cũng là tâm điểm anh à, em biết rất nhiều cô gái thích anh, ngay cả cô bạn xinh xắn ngồi cạnh em cũng thế. Còn em, một năm qua, từng ngày nhìn anh, nhưng vẫn không có can đảm nhìn anh chính diện. Em hèn nhát phải không anh?

Hôm nay, anh sao vậy? sao anh lại lên bàn đầu ngồi với em, anh có biết là anh làm em hồi hộp mà cả giờ không thể tập trung học được không. Anh ngồi đó thì em làm sao học được đây anh. Anh làm một con bé tự tin nhất về khả năng kiềm chế như em cũng phải loạn nhịp. Anh đáng ghét lắm, đáng ghét khi không chỉ hôm đó mà tất cả những ngày sau đó đều ngồi cạnh em, đôi khi còn đi sớm hơn em. Hzz anh biết bạn em nghĩ gì không “em thật may mắn khi có soái ca bền cạnh đó”.

Khi 20 tuổi.

Em và anh đã nói chyện được một thời gian rồi, em không nghĩ có điều kỳ diệu đó đâu anh à!em  biết nik facebook của anh, nhưng em không đủ can đảm để add. Cho đến một ngày anh gửi lời kết bạn cho em. Thực sự lúc đó em vui tới mức nhảy cẫng lên, khiến ba mẹ đều ngạc nhiên. Ban đầu câu chuyện của chúng ta đơn giản chỉ xoay quanh việc học, xoay quanh đóng bài vở. rồi dần dần anh đã mở lòng với em hơn, anh hỏi em mọi thứ ngay cả sở thích của em anh cũng muốn biết. em có thể lầm tưởng là anh đang tìm hiểu em không anh. Em biết ngoài em ra anh còn rất nhiều cô gái khác. Vậy mà hằng ngày em vẫn tự lừa dối mình là anh có tình cảm với em, và tự cho đó là hạnh phúc. Em chỉ cần đơn giản thế thôi. Đơn giản nhìn anh từng ngày, em chỉ cần thế thôi anh…

Hôm nay, em nhận được thông báo đi du học. bầu trời của em như sụp đổ. Em biết sớm muộc ba cũng bắt em đi, nhưng em không nghĩ là nhanh như thế. Em mới học năm hai thôi mà, em mới nói chuyện được với anh ba tháng thôi mà. Em phải đi rồi. hôm nay ngày mưa, em ghét  mưa lắm. em ghét cái cảm giác đau rát khi những hạt mưa lạnh giá kia đánh vào người. Nhưng em thà để cái giá lạnh đó cuốn đi đau thương trong lòng còn hơn, tim em đau lắm.

Anh chạy ra, nắm chặt bàn tay em và hét lên

_Khánh An, cậu khùng à, mưa thế này

Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, em thực sự chỉ muốn khóc cho vơi nhẹ lòng, thì ra anh cũng quan tâm em mà. Anh lấy áo khoác che đầu cho em, em thật muốn nói ngay lúc đó “Em phải đi rồi, anh có thể ô mem không?”, nhưng em không dám. Đời nào anh ôm em chứ, đây còn là sân trường mà

_Bỏ ra đi, cậu ướt hết rồi- khó khăn lắm em mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Nhìn anh ướt em đau lòng lắm anh biết không. Sau đó anh cầm tay em lao nhanh đi trong màn mưa. Đây là lần em thấy hạnh phúc nhất anh có biết không?, nhưng sau khi anh nghe em nói em phải đi du học 4 năm. Em cứ nghĩ giá như anh chỉ cần bào “Đừng đi mà, được không?”thì nhất định em sẽ ở lại, bất chấp tất cả. nhưng không anh lại bảo em đi đi, thì ra ba tháng qua, những quan tâm đó là giả sao anh. Em tự mình ngộ nhận rồi. em quay đi trong khi anh vẫn đứng đó. Em biết dù em có biến mất thực sự thì hình bóng của em cũng vẫn không thể in trong lòng anh như 4 năm về trước.

Em đi rồi, anh ở lại tốt nhé. Nhưng em vẫn muốn một lần để anh hiểu tình cảm của em, em hèn nhát khi không thể trực tiếp đưa anh bức thư, em nhờ bạn đưa cho anh. Liệu anh đọc được anh có tìm em, để em gặp anh lần cuối được không anh.

_An, đến giờ rồi con. Đi thôi- tiếng ba làm tôi giật mình, đã đến lúc rồi. đến lúc tôi xa Việt Nam, đến lúc tôi xa anh. Tôi quay lại nhìn, tôi chỉ mong được nhìn thấy anh lần cuối thôi mà. Nhưng không được rồi. tôi ôm tạm biệt ba mẹ

_Con đi đây, ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe ạ, con sẽ cố gắng học thật tốt-  tôi quay người đi. Trước khi bước qua cánh cửa cuối cùng nước mắt tôi đã tuôn rơi. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai

“Tuấn Anh, tạm biệt anh, hạnh phúc của anh mãi mãi không có em. Dù ở nơi đó em vẫn luôn dõi theo anh. Học tốt nhé, yêu anh”

Khi 24 tuổi.

Bốn năm, bốn năm em xa anh, xa quê hương xa bố mẹ. bốn năm em ở nơi từng là ước mơ của em, nơi em từng ao ước. Nhưng giờ em nhớ mọi thứ quá anh à, em nhớ cơn nắng vàng, em nhớ màu bằng lăng tím. Nhớ bông sen cùng hương thơm tươi mát. Em nhớ tất cả, và em nhớ anh. Anh biết không, khi em đắm trìm trong lớp tuyết giá lạnh nhưng em thấy trái tim em còn lạnh hơn, khi em ngồi dưới gốc cây anh đào em lại thấy cô đơn. Trước đây em từng nghĩ giá như em và anh cùng được đắp người tuyết thì hay biết mấy. anh nắm tay em chạy trên lớp tuyết trắng xóa đó. Em  từng nghĩ giá như anh có thể cùng em ngồi dưới gốc cây anh đào kia, ngắm cảnh đẹp tuyệt vời mà nó mang lại thì em sẽ kể cho anh nghe sự tích hoa anh đào. Nó đẹp lắm anh ạ, nhưng khi không có anh bên cạnh em lại chẳng thể thấy nó thú vị thêm nữa.

Bốn năm, em vẫn dõi theo anh từng ngày từng giờ. Chàng trai à, anh rất cừ đó, nghe tin anh ra trường với tấm bằng giỏi em đã rơi lệ. động lực gì có thể cho anh diều kì diệu đó hả anh? Dù là gì em cũng rất hạnh phúc. Em hạnh phúc khi anh biết chân trọng bản thân mình, em  hạnh phúc khi anh đối xử với moi người thật tốt, nhưng em không hạnh phúc khi biết anh quen hết cô này đến cô khác. Em biết mình chẳng là gì của anh, em biết giữa hai chúng ta chưa từng có gì. Có lẽ bây giờ em là ai anh cũng không biết đâu nhỉ. Liệu giờ em đứng trước mặt anh, anh nhận ra em chứ. Em không dám quay về, em không dám đối diện với anh nữa anh biết không . vì giờ ngay cả tư cách đứng trước anh, nói lời yêu anh, em cũng không đủ can đảm. Em không còn là em nữa anh à.

Hôm đó, trời mưa rất lớn, em vẫn quyết định đi mua nó cho anh, đó mà một chiếc móc khóa hình ngôi chùa tashaki nổi tiếng, em nhớ trước kia anh bảo rất thích ngôi chùa này. Em đã đặt làm đó cho riêng anh đó, hai tháng nữa thôi, hai tháng nữa em bay về trong bầu trời có anh, em muốn tặng anh thứ đó. Nhưng không, chỉ vì muốn về nhanh tránh cơn mưa trong đêm tối kia, em vô tình đi vào một hẻm nhỏ, và cuộc đời em đã thay đổi. Lần đầu tiên em thấy đau khổ như thế, lần đầu tiên em thấy tuyệt vọng như thế, lần đầu tiền em gào khóc như thế. Nhưng chúng vẫn không buông tha cho em anh à!. em ước sẽ có một anh hùng cứu em như trong câu truyện em vẫn đọc, nhưng không, chỉ có em với cơn đau cả thể xác với tâm hồn. Anh có biết lúc đó em chỉ hận chết đi không, em gieo mình xuống sông dù vào ngày đông lạnh giá nhưng sao vẫn có người cứu được em. Em uống một lượng thuốc ngủ lớn, tại sao vẫn được bạn phát hiện. trong một tháng liên tiếp, em không biết em đã tìm tới cái chết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không được. Sao ông trời bất công với em thế chứ, chẳng lẽ phải bắt em sống trong đau khổ thế này mãi sao. Mỗi lần nhìn thấy chiếc móc khóa đó, em nhớ anh. Em hận anh, hận anh lấy đi trái tim em, hận em yêu anh mù quãng. Hận tất cả mọi thứ. Có người nói với em rằng

_Cậu nghĩ cậu làm thế xứng đáng với ba mẹ ư, người con trai đó quan trọng thế ư, cái trinh tiết quan trọng thế ư. Sao cậu không thể nghĩ thoáng hơn hả, sao cậu không nghĩ một ngày thế giới này chết đi bao nhiêu sinh mệnh, họ cũng chỉ muốn sống mà thôi. Đáng không, cậu từng ước mơ, sẽ giúp những đứa trẻ nghèo khó đến trường, nếu cậu đi những đứa trẻ đó thế nào? Đây là lần cuối cùng tớ cứu cậu, sẽ không có lần tiếp theo đâu!

Em lặng lẽ một tháng rồi hai tháng, em biết người đó nói đúng. Đúng là em không nên buồn vì anh, em không nên nhớ thương anh làm gì, em không đáng và anh cũng không đáng. Đây là lần cuối em yêu anh.

Tạm biệt.

Khi 25 tuổi.

Tôi đủ mạnh mẽ để quay về nơi tôi đã ra đi. Giờ đây tôi có thể có tất cả, tôi từ chối một công việc thật tốt bên Nhật, tôi quay về đây, nơi có gia đình tôi, có những người yêu tôi. Đã quá lâu để tôi quên đi tất cả rồi, quên đi cả anh- người đã từng là người quan trọng nhất của tôi.

Tôi xin vào một công ty khá tốt, một công ty gọi là lớn đủ không gian tôi phát huy. Tôi tin với tấm bằng và khả năng của mình tôi có thể làm tốt. Ngày tôi đi phỏng vấn, mọi thứ đều tốt nhưng tốt đến mức ngay cả tôi cũng không tin vào chính mình, tôi được nhận ngay sau 3 câu hỏi. và không hề có chút khó khăn nào. Đến tận một năm sau tôi mới biết thì ra là anh.

Tôi đi làm ngay sau đó, tôi mua một căn chung cư nhỏ gần công ty để tiện cho công việc của mình. Bố mẹ tuy không ở bên nhưng tôi biết họ cũng đã nghĩ con gái họ đã trưởng thành rồi. Họ yên tâm vào tôi, tin tưởng tôi như chính bốn năm trước. nhưng có một bí mật mà họ không hề biết, và tôi cũng không muốn ai biết quá khứ của tôi, giờ tôi chỉ muốn sống để thực hiện ước mơ của tôi mà thôi.

Một tháng cuộc đời tôi có lẽ sẽ cứ êm đềm nếu anh không xuất hiện, anh bất chợt xuất hiện sau 5 năm xa cách, anh biến tôi thành một cô công chúa trong ngày sinh nhật của mình. Anh có biết anh như vị hoàng tử, một ánh sáng soi vào cuộc đời đen tối của tôi không. Thì ra anh là sếp của tôi, thì ra công việc hiện tại của tôi là nhờ vào anh. Tại sao chứ?

_ Khánh An, lấy anh nhé được không em?

Anh quỳ xuống giơ chiếc nhẫn kim cương ánh tím ra trước mắt tôi, một bó hoa hồng to. Tôi không nghĩ anh có thể làm thế, thì ra những năm qua không phải tôi ngộ nhận, thì ra anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh. Anh kể cho tôi nghe những tháng ngày tôi bên anh, những tháng ngày tôi xa anh. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh yêu tôi nhiều như thế. Nếu như… nếu như không có chuyện xảy ra một năm trước thì tôi đã lao nhanh vào vòng tay anh và nói em đồng ý, nhưng tôi không thể.

_Tuấn Anh, cảm ơn anh, nhưng anh nghĩ 5 năm em vẫn còn là em sao- giọng tôi nghẹn lại. Anh lặng người nhìn tôi.

_Khánh An, dù em có thay đổi thật, thì trong lòng anh, em mãi là cô bé ngày nào. Vẫn là cô bé anh yêu thương nhất cuộc đời này. Dù có bất kỳ chuyện gì cũng không thể ngăn cách anh và em thêm nữa.

Tôi khóc, khóc khi tình cảm cả anh dành cho tôi, khóc khi ông trời trêu đùa chúng tôi như thế.

_Tuấn Anh, em xin lỗi, em không thể đồng ý.

Tôi chạy nhanh đi, tôi chỉ sợ chậm một chút nữa thôi tôi sẽ lao vào vòng tay anh, tôi chỉ sợ nói rằng “em yêu anh, 9 năm trước đã yêu, và giờ em vẫn yêu”

 Ngồi trên xe nhìn những hạt mưa đập vào cửa kính như muốn phá nát tất cả, nó đã làm tim tôi đau nhói rồi, nó đã đủ đập nát trái tim tôi rồi, tại sao chúng tôi luôn gắn với những cơn mưa cơ chứ. Nhìn chiếc móc khóa, chiếc móc khóa lấy đi tất cả của tôi, chiếc móc khóa dù có hận thế nào cũng không thể bỏ đi. Cũng như tình cảm của tôi, dù thế nào cũng không thể vứt bỏ.

Tôi quyết định nghỉ việc, đó là điều tốt nhất cho tôi và anh. Tôi biết cả anh và tôi cần thời gian, và cả anh và tôi đều không thể, trước đây không, bây giờ không. Vì thế giới của anh mãi mãi là nơi tôi không thể bước vào. Tôi bay đi Đà Lạt, quay về với yêu thương của bố mẹ, tôi chỉ mong khí hậu dịu dàng nơi đây có thể xoa dịu trái tim cho tôi. Hơn một tháng, tôi nghĩ đủ để anh quên đi tôi, tôi nghĩ đủ để tôi quay về với guồng quay công việc. Tôi đã tìm được công việc khá tốt ngay tại Đà Lạt, có thể gần những người tôi yêu.

Tôi quay về căn hộ của mình, nơi mà tôi đã hèn nhát chốn chạy trong 45 ngày qua. Nếu không phải vì quay lại dọn đồ tôi sẽ không bao giờ quay lại, tôi cũng không gặp anh. Tôi không thể ngờ được, anh ở đây, vẫn nơi này đợi tôi. anh bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ, lao đến bên tôi. Lần đầu tiên tôi đủ can đảm nói ra nỗi sợ hãi đó, lần đầu tiên tôi đủ can đảm nói ràng tôi không còn là tôi. Anh không nói gì, tôi tưởng như anh bỏ cuộc, tôi biết mà, người như tôi sao xứng với anh cơ chứ.

Nhưng không,  anh chạy đến ôm tôi thật chặt, anh nói không quan tâm. Anh ôm tôi, hôn lên từng giọt nước mắt của tôi. nếu có người hỏi tôi điều tuyệt vời nhất ủa tôi là gì tôi sẽ nói. Chính là giay phút này, giây phút khi giọt ngước mắt chúng tôi hòa quyện, khi chúng tôi bên nhau, khi chúng tôi là của nhau. Anh không buông tay, và tôi cũng thế. Tôi muốn ích kỷ lần này thôi, ích kỷ muốn ở bên anh lần này thôi. Dù tương lai ra sao tôi cũng muốn cùng anh trải qua. Vì anh mãi là người “đặc biệt” nhất của tôi.

_Tuấn Anh à, cảm ơn ông trời đã mang  anh đến cuộc đời của em, cảm ơn anh có thể yêu thương em trong suốt thời gian qua. 9 năm có dài không anh, dài đủ để em hiểu tình yêu là thứ tuyệt diệu như thế. Nếu không có anh cuộc đời của em đã không có những màu sắc đó. Cảm ơn anh, yêu anh.

_Khánh An, dù em có nói gì, dù em có làm gì, em mãi là người anh yêu nhất thế gian này, mãi là người phụ nữ của anh. Anh không biết 9 năm có đủ làm em tin tưởng anh hay không , có tin tưởng vào tình yêu của anh không. Nhưng anh chắc chắn một điều, dù 9 năm hay 90 năm anh mãi bên em, che trở em, yêu thương em. Cảm ơn em đã đến cuộc đời của anh.

Khi 26 tuổi.

Tôi trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, tôi có một người chồng yêu tôi nhất, tôi có hai gia đình bao dung, yêu thương tôi. chưa bao giờ tôi hối hận, tôi chỉ hối hận là đã nhiều lần làm điều ngu ngốc. Nếu năm đó, không có mọi người, nếu năm đó không có người bạn tri kỷ kia tôi mãi mãi là cái xác không hồn, tôi mãi mãi là kẻ hèn nhát nhốt mình trong bóng tối. và tôi đã không gặp lại anh, yêu anh. Tôi đã từng rất hận ông trời, nhưng giờ tôi muốn cảm ơn ông, cảm ơn ông đã mang anh đến cuộc đời của tôi. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi 10 năm, 10 năm  yêu thương, 10 năm đợi chờ. Và cuối cùng chúng tôi vẫn có thể bên nhau. Có người hỏi tôi, có tin vào duyên phận hay không? Tôi nhất định sẽ trả lời là có. Vì duyên phận đã buộc tôi và anh trong suốt 10 năm rồi, và mãi mãi.

 “Tuấn Anh, cuộc đời này của em hạnh phúc nhất là gặp được anh, được anh yêu thương, được anh che trở. Em biết anh đã vì em mà chịu thiệt thòi rất nhiều. Hãy để em mãi bên anh, anh nhé!  Hãy để  tình yêu của em bù đắp cho anh, được không anh? Sẽ mãi mãi bên anh, yêu anh- chàng ngốc của em!”

“An, dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, hãy cứ để anh gánh vác. Hãy mãi hạnh phúc trong đôi tay của anh thôi em nhé. Anh yêu em- cô bé ngốc nghếch à!”

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN