Mình lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ sẻ chia , cùng nhau trải qua bao kỉ niệm - cười vì hạnh phúc có , khóc vì hạnh phúc có và thậm chí là những kỉ niệm buồn cũng có . Và rồi mình lặng lẽ rời xa nhau, không một lời tạm biệt, không một tin nhắn , không một cuộc gọi nào . Chỉ là chúng ta không còn liên lạc, không còn gặp gỡ , không còn những buổi hẹn hò bất đắc dĩ . Chỉ thế thôi, em cũng đã đủ để biết rằng mình không còn là gì của nhau nữa rồi.. Lòng buồn nhưng mà rồi cũng sẽ bình yên phải không anh?
Mình đã từng..
Cùng nhau đi chung một cái ô bé tí dưới một cơn mưa nặng hạt. Vì che cho em, anh ướt gần hết nhưng vẫn cười nhăn nhở bảo em là anh không sao. Rồi anh ốm, em quát anh, giận và thương anh lắm nhưng mà em cũng thấy ấm áp nhiều lắm..
Cùng nhau hò hẹn dưới những góc phố ở Hà thành đông đúc và bon chen. Nhưng mình đi với nhau, lòng em bình yên đến lạ. Em không còn thấy bất cứ một nỗi buồn nào trong mắt chúng ta .Mình đặt nó sang một bên và tận hưởng những giây phút bình yên cạnh nhau. Mình đã từng bị lạc trong cái mê cung Hà Nội 36 phố phường vì điện thoại hết pin. Nhưng mà chúng ta cũng đâu thấy lo lắng anh nhỉ? Mình còn vui hơn vì được tung tăng cùng nhau lâu hơn chút, ngắm trộm đối phương lâu hơn chút mà không phải bày biện lí do - vì đã có lí do ngụy tạo rồi.
Cùng nhau lang thang đây đó quanh Hà Nội. Bỏ lại sau lưng cảnh bon chen ở bus, ở chợ hay đâu đó đông đúc . Mình xách balo đi về những chốn bình yên. Cùng nhau lang thang ngắm cảnh đồi 79, cùng ngắm hoàng hôn nhà thở đổ , cùng đi đây đi đó . Chỉ cần mình cạnh nhau là đủ phải không anh?
Cùng nhau đi thử một món gì mới khi em thấy trên facebook xuất hiện kiểu bài như" món ăn không thể bỏ qua ", " không thử thì tiếc ".. Anh chiều em, chịu khó bước theo sau cái sự hớn hở của một đứa trẻ con là em.. Nhưng em chỉ thấy nụ cười trên mắt anh. Ngoài ra không thấy gì khác.
Lần gần đây nhất cuối cùng mình gặp nhau, em cùng anh lang thang đi bộ chắc cũng đến 10 cây số, đi tìm đàn cho anh, đi mua giày cho em. Em chưa từng nghĩ đấy là lần gặp cuối giữa chúng ta..
Vậy nhưng, chúng ta cũng chưa từng một lần gọi nhau là người thương, chưa từng một lần nắm tay nhau đi trên đường phố , chưa từng ôm nhau khi đối phương thấy lạnh.Chúng ta cũng chưa từng mặc áo tình nhân, chưa cùng nhau đón lễ tình nhân bao giờ. Chúng ta cũng chẳng nói cho người khác biết , giữa chúng ta là mối quan hệ gì.
Anh và em, chúng ta im lặng ở cạnh nhau,để khi đối phương quay lưng lại, luôn thấy phía sau có một người ủng hộ và động viên mình. Chúng ta những tưởng sẽ không bao giờ bị tách rời -dù chúng ta không phải người yêu cũng không phải bạn bè bình thường. Nhưng rồi, chúng ta lại một lần nữa im lặng rời xa nhau. Không giải thích , không từ biệt.
Nỗi nhớ về anh trong em có nguôi ngoai được không? Có người hỏi em rằng " Anh ấy có gì tốt mà khiến chị phiền lòng như thế? " Em chỉ biết cười mà không biết nói sao với cô bé. Vì với em, mọi thứ về anh là không thể giải thích và có lẽ chỉ cảm nhận được bằng trái tim của chính mình. Ngày anh xa em, em tạo cho mình một vỏ bọc chắc chắn mà em cá là không ai có thể chạm vào nữa , kể cả bây giờ anh quay lại.
Em sẽ cất anh vào một góc nhỏ trong tim - nơi không thể nào có người con trai khác có thể chen chân vào được. Kí ức về anh như một cuốn phim mặc định hằng ngày vẫn chạy trong tâm trí em vậy đó. Nhưng mà chúng mình rồi sẽ bình yên phải không anh?
BÌNH LUẬN