Em đi ăn bất cứ món nào thì giọng nói của anh khi nói cho em về món ăn đấy từ công thức nguồn gốc đến ý nghĩa và cả lời bình phẩm của anh như một tệp tin đã được ghi âm sẵn và bật lên tự động. Em đi tới bất cứ đường phố nào nơi đây đều thảng thốt nhận ra " À, con phố này mình và anh cũng đã từng đi ". Em chạy trốn khỏi miền kí ức , nơi có giọng nói trầm ấm của anh, nơi anh thường hay chau mày vì em nghịch ngợm quá mức , nơi anh luôn miệng nhắc nhở em cẩn thận nhìn trước nhìn sau, nơi anh vẫn thường than vãn "sao số anh lại dính phải em thế này?", nơi mà lời anh nói như một linh cảm mơ hồ " có anh ở cạnh em còn hậu đậu thế, sau này anh mà không bên em nữa thì em tính sao? "

Hôm nay dọn dẹp đống sách cũ, em chợt thấy cuốn Sherlock Holmes được phủ đầy bụi bặm lại làm trỗi dậy trong em nỗi nhớ về anh. Em đã từng nằm lì ở phòng anh chỉ để nghiền ngẫm hết đống truyện về ông ấy tới nỗi anh phải lôi cổ em dậy, đuổi em về và vứt mấy cuốn cho em rồi cười nhăn nhở " Về đi cho anh ngủ " " Em nằm đấy thì anh nằm đâu "...

Không phải thực sự em cuồng mấy cuốn này mà có lẽ nó chỉ là lí do cho em đánh lừa mình - để được ở cạnh anh lâu hơn một chút. Anh ngồi học đàn còn em nằm đọc sách. cuốn sách phủ đầy bụi như tình cảm của chúng ta đã được giấu kĩ theo năm tháng phải không anh? Chuyện tình đầy bụi bặm giữa anh chàng hiệp sĩ Đôn ki hô tê là anh và con bé nghịch ngợm, cố chấp là em đã từng nhận được sự ngưỡng mộ, chúc phúc của biết bao người bạn, người thân.

Người ta không thể khóc khi nỗi đau quá lớn...

Trên mỗi nẻo đường của Hà Nội hôm nay, không có chỗ nào chưa có dấu chân chúng mình đã từng đi qua. Mình từng lang thang phố cổ , lượn lờ chợ đêm, tham quan hội sách , đi chùa , đi dã ngoại.. thậm chí đơn giản chỉ là đi bộ tìm điểm bus. Để quên anh trong khi vẫn ở lại thành phố này với em không đơn giản tí nào. Em đi ăn bất cứ món nào thì giọng nói của anh khi nói cho em về món ăn đấy từ công thức nguồn gốc đến ý nghĩa và cả lời bình phẩm của anh như một tệp tin đã được ghi âm sẵn và bật lên tự động.

Em đi tới bất cứ đường phố nào nơi đây đều thảng thốt nhận ra " À, con phố này mình và anh cũng đã từng đi ". Em chạy trốn khỏi miền kí ức , nơi có giọng nói trầm ấm của anh, nơi anh thường hay chau mày vì em nghịch ngợm quá mức , nơi anh luôn miệng nhắc nhở em cẩn thận nhìn trước nhìn sau, nơi anh vẫn thường than vãn "Sao số anh lại dính phải em thế này?"

Người ta không thể khóc khi nỗi đau quá lớn...

wehearit

Nơi mà lời anh nói như một linh cảm mơ hồ " Có anh ở cạnh em còn hậu đậu thế, sau này anh mà không bên em nữa thì em tính sao? ". Em chạy trốn khỏi thành phố , chạy trốn khỏi anh, lẩn tránh những kí ức về tình yêu chúng ta. Nhưng rồi em lại không làm được, em đã trở về và gặm nhấm những niềm thương. Có những đêm em nằm nhớ anh, em phải cắn chặt môi để không nấc lên thành tiếng,để một mình chịu đựng và để bạn cùng phòng không phải hoảng hốt lo lắng cho em để cho mọi người biết em vẫn ổn mà.

Một chiều thu Hà Nội trời nắng vàng, gió dịu nhẹ, tin anh ra đi như sét đánh ngang tai. Em không còn tin vào những gì mà bạn anh vừa nói .Anh gặp tai nạn khi chạy xe đi mua quà tặng em dịp Trung Thu. Em còn nghĩ bâng quơ " sao lại có ngày nói dối vào mùa thu? ". Anh xa em không một lời chào , không một cái ôm siết chặt, không một lời dặn dò. Anh ích kỉ lắm , anh đâu biết anh bỏ lại em một mình chống chọi nỗi đau mệt mỏi thế nào.

Người ta không thể khóc khi nỗi đau quá lớn...

pinterest

 

Anh ích kỉ lắm, không cho em nhìn thấy bộ dạng anh trong chằng chịt những vết thương lẫn máu mà chỉ đợi đến lúc người ta lắc đầu thì bạn anh mới cho em biết. Ngày anh đi em chỉ biết nắm tay mẹ anh và nhìn anh đi không cách nào níu kéo. Người ta nói con người không thể khóc khi nỗi đau quá lớn. Chắc em là thế.. Thời gian vẫn trôi đi, kí ức về anh vẫn còn đó. Từ tiếng chuông gió , tiếng con lắc newton đến tiếng đồng hồ báo thức hay cả chiếc li in hình hai đứa, em luôn giữ gìn và tự nhủ anh đang ở bên em.

Em đã vượt qua được một cách khó khăn, đã tự ăn uống đúng giờ , không thức khuya, không còn vụng về như trước nữa.. Ngày hôm nay, bầu trời của thủ đô trong xanh se lạnh. Em đi thăm anh,miền kí ức không bao giờ ngủ quên của đời em. Anh ở đâu đó, có còn dõi theo em và anh có đang hạnh phúc không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN