Em bước đi và nghe giọng anh ấm áp phía sau " Anh xin lỗi. Anh sai rồi ". Em vẫn bước mà đầu không ngoảnh lại. Trời Hà Nội đêm nay nhiều sao thật anh à. gió thổi cũng mạnh nữa . Em bước đi kiêu hãnh - bỏ lại lời xin lỗi của anh ở phía sau như một lời đáp dành cho anh sau tất cả những gì anh tạo ra cho em. Em vẫn bước tiếp - như một cô bé mạnh mẽ , tự tin và đầy bản lĩnh. Anh hôm nay với em chỉ là một mảnh nhỏ kí ức ghồ ghề làm em vấp ngã trong cuộc đời. Tối nay, nhật kí của em lại có thêm bài viết mới " Tôi đã bơ người cũ như thế nào? ".

Kí ức về tình yêu đã vỡ như một thước phim cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí ta như một thứ mặc định. Dù ta không nhấn nút replay thì nó cũng tự replay cho mình. Ngày anh rời xa em, tay trong tay với một người con gái khác - xinh đẹp, dịu dàng và biết nói lời ngọt ngào hơn em, cả thế giới trong em dường như đổ vỡ. Em không khóc , không nói một lời nào và chỉ đứng nhìn bóng dáng anh khuất dần trong cái nắng của buổi chiều tà..

Tôi đã bơ người cũ như thế nào?

Em đã trở về lục lọi trong tim toàn bộ kí ức về anh, ngồi viết nhật kí theo những gì em đã trải qua. Em đã từng nhìn cả thế giới bằng mộttông màu xám xịt sau khi anh rời xa em. Em cũng đã từng mất niềm tin vào những lời hứa của đàn ông sau cú shock anh dành tặng em. Để quên anh em lao đầu vào học hành . viết lách thậm chí là đọc báo , xem phim.. Bẵng đi một thời gian không dài em tự tin trong tim mình không còn anh nữa . Em bất giác thấy hối hận vì mình đã lãng phí một khoảng thời gian - dù không dài lắm chỉ để nghĩ về anh và cầu mong mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy chỉ là mơ.

Em cũng thấy hối hận khi một tuần liền chỉ ngồi nghe đúng một bài hát The day you went away, để đau cùng nỗi đau của cô gái ấy - trong bài hát ấy. Chia tay anh, em không còn biết anh có ở cùng một thành phố với em nữa không? Cũng không biết anh có còn ở cùng ngõ nhỏ với em nữa không, em chỉ biết con đường cũ giờ chỉ mình em bước với cái bóng của chính mình. Hôm nay, em thăm lại chốn cũ, nơi lần đầu ta gặp nhau. Kí ức lại hiện về , đẹp lắm .

Tôi đã bơ người cũ như thế nào?

favim

Nhưng mà con người xuất hiện trước mặt em lúc đó - ngay khi em đang mỉm cười với quá khứ đã dập tắt đi sự đẹp đẽ em muốn nghĩ về. Anh xuất hiện ngay trước mặt em bằng một cách nào đó theo sự vô tình hay cố ý. Em đang phân vân không biết có nên chào hỏi người đã đẩy em đến cạnh chữ thất tình không thì chúng ta đã ở trước mặt nhau rồi. Em và anh lướt qua nhau như hai người lạ, tim lệch nhịp một chút nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu .

Em bước đi và nghe giọng anh ấm áp phía sau " Anh xin lỗi . Anh sai rồi ". Em vẫn bước mà đầu không ngoảnh lại. Trời Hà Nội đêm nay nhiều sao thật anh à. gió thổi cũng mạnh nữa . Em bước đi kiêu hãnh - bỏ lại lời xin lỗi của anh ở phía sau như một lời đáp dành cho anh sau tất cả những gì anh tạo ra cho em. Em vẫn bước tiếp - như một cô bé mạnh mẽ , tự tin và đầy bản lĩnh. Anh hôm nay với em chỉ là một mảnh nhỏ kí ức ghồ ghề làm em vấp ngã trong cuộc đời. Tối nay, nhật kí của em lại có thêm bài viết mới " Tôi đã bơ người cũ như thế nào? ".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN