Thế rồi những ngày mưa vội vã đi qua, tôi và cô giờ là hai người xa lạ. Kỉ vật cũ tôi xếp riêng một ngăn tủ, khoảng trời chung nằm gọn gàng một góc trong tim. Những ngày nắng tôi loay hoay một mình, những ngày mưa tôi loay hoay cùng nỗi nhớ trong căn phòng thinh lặng. Những cảm giác khi bên nhau giờ đây trong tôi không mang màu bình yên hay ấm áp nữa. Mà tôi gọi nó là màu buồn. Buồn như những ngày mưa.

Kỉ niệm giữa chúng tôi có rất nhiều nhưng những ngày mưa cô ở bên tôi luôn làm tôi nhớ mãi.

Những sáng mưa mùa lạnh, cô bất chấp thời tiết phóng xe đến gõ cửa rồi rúc ngay vào trong chăn, đôi tay lạnh buốt thấu qua lớp áo mỏng ôm chầm lấy cái bụng phệ của tôi và xuýt xoa khen sao anh ấm thế, tôi nhăn nhó nửa tỉnh nửa mê xoay người sang ôm cô thật chặt, vừa mơ màng chèn chăn quanh cô vừa trách móc: "Mưa lạnh thế mà còn đến, hâm. Thôi ngủ đi." Cô dí mũi vào ngực tôi hít hít mấy cái, lại xoay qua xoay lại mấy lần cuối cùng cũng chịu chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết những lúc như thế cô hay mơ gì, nhưng thỉnh thoảng lại thấy cô vừa lẩm bẩm gọi tôi vừa quờ tay tìm tôi loạn xạ. Tôi lại phải ôm cô vào lòng, xoa lưng dỗ cô ngủ. Hương tóc quyện theo hơi thở bay lên nhẹ nhàng vấn vít quanh mũi. Mặc kệ trời ngoài kia mưa lạnh, những giấc ngủ vẫn cứ yên bình.

Buồn như những ngày mưa...

Có những ngày tôi chở cô trên con xe số, trời mưa. Tôi càu nhàu sao tôi ghét mưa thế, cô gật đầu rồi hay nói sau này phải cố gắng cùng nhau mua ô tô đi lại cho đỡ vất vả. Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa suy tính xem sẽ mua loại xe nào, hào hứng vẽ cho chính mình một bức tranh tương lai rực rỡ trong ngày trời ảm đạm. Cô ngồi sau lúc thì hát, lúc thì hỏi tôi cái nọ cái kia, lúc lại tranh thủ cấu véo cái bụng to của tôi. Cô bảo thích ôm cái bụng của tôi lắm, nó ấm áp và đầy một vòng tay cô. Tôi tỏ vẻ hờn dỗi nói rằng ngay ngày mai sẽ đi tập, cô càng ôm chặt hơn và hét lên rằng nhất định không cho tôi đi. Tôi cười. Trời vẫn mưa. Nhưng không còn ghét nhiều nữa.

Buồn như những ngày mưa...

Thỉnh thoảng chúng tôi ghé siêu thị mua chút đồ về nấu cho nhau một bữa thịnh soạn. Ông trời hình như ghen tức nên đổ cơn mưa. Hai đứa lếch thếch túi nọ túi kia về đến nhà thì ướt hết. Cô mặc quần áo của tôi, trông bé nhỏ và hay hay, lăng xăng trong nhà quét tước dọn dẹp. Tôi bật chút nhạc cho át đi tiếng mưa rầm rập bên ngoài. Rửa rau, vo gạo, nấu nướng,... Nhìn những món ăn bốc khói nghi ngút cả hai cùng nhau làm ra, lòng tôi như mới cất thêm một mái ấm nhỏ.

Cô là vợ, là mẹ, còn tôi là chồng, là cha.

Thế rồi những ngày mưa vội vã đi qua, tôi và cô giờ là hai người xa lạ. Kỉ vật cũ tôi xếp riêng một ngăn tủ, khoảng trời chung nằm gọn gàng một góc trong tim. Những ngày nắng tôi loay hoay một mình, những ngày mưa tôi loay hoay cùng nỗi nhớ trong căn phòng thinh lặng. Những cảm giác khi bên nhau giờ đây trong tôi không mang màu bình yên hay ấm áp nữa. Mà tôi gọi nó là màu buồn.

Buồn như những ngày mưa.

26.06.17

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN