Tôi chẳng có gì có thể cho em được nữa, ngoài thời gian của tuổi thanh xuân và cả quãng đời sau này. Người ta vẫn nói mọi vết thương đều có thể lành. Nên tôi bên em nhẫn nại chờ đợi. Nhẫn nại nhìn những cuộc tình em tan vỡ, nhận nại nhìn những gã trai trẻ ngang qua đời em. Tôi chỉ có thể đi cạnh em chứ không thể chạm vào em. Tôi chỉ có thể an ủi em chứ không thể ngăn em đừng thương tổn. Tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bởi vì dù thời gian có trôi nghìn vạn năm nữa kiếp người thì cũng vẫn là không thể khi em chưa sẵn sàng để đến với tôi.

Em giấu được nỗi buồn sau đôi mắt ấy. Nhưng em không giấu nổi tôi.

Tôi hiểu em hơn tất cả.

Nhưng tôi im lặng không nói ra bởi tôi biết điều em sợ nhất là bị người khác nhìn thấu tâm can mình. Trong tình yêu, ai cũng yếu đuối như vậy. Và em cũng thế. Nhưng em giỏi che giấu và luôn tỏ ra gai góc lạnh lùng. Nếu không bao năm qua những sóng gió khó khăn đã quật ngã em của tôi từ lâu rồi. Thời gian và sự từng trải của một người con gái đã đi qua quá nhiều nỗi đau dần ngấm sâu vào tính cách quái đản và khác biệt ấy trong em. Nhưng những nét hồn nhiên tinh nghịch vẫn luôn còn. Và nếu không phải bao năm bên nhau hẳn là tôi cũng cứ ngỡ em là con nhà cành vàng lá ngọc sống trong sung sướng nhung lụa chẳng biết buồn đau là gì.

Trời xanh mây trắng không còn, lòng tôi thôi ước mình còn bên nhau...

Bây giờ tôi biết lòng em đã như mặt nước hồ thu rồi, gió có thổi, buồn có rơi như mưa và đau có như hòn sỏi ai ném xuống thì cũng chỉ gợn sóng lăn tăn rồi tan biến hết. Những trắc trở em giấu cho riêng mình. Chỉ những vụn vặt hàng ngày em mới kể cho tôi: con cún của em bị ốm, sáng nay em đi làm muộn lại quên chìa khoá xe, hoặc vô tình sập cửa nhà khi không mang theo chìa khoá...

Thời gian tôi xa em đã lâu.

Nhưng nó chẳng đủ để làm phai nhạt đi tình cảm tôi dành cho em.

Ngày đó tôi trao nhưng em không nhận.

Nên tôi giữ nó cho riêng mình.

Trời xanh mây trắng không còn, lòng tôi thôi ước mình còn bên nhau...

Tôi chẳng có gì có thể cho em được nữa, ngoài thời gian của tuổi thanh xuân và cả quãng đời sau này. Người ta vẫn nói mọi vết thương đều có thể lành. Nên tôi bên em nhẫn nại chờ đợi. Nhẫn nại nhìn những cuộc tình em tan vỡ, nhận nại nhìn những gã trai trẻ ngang qua đời em. Tôi chỉ có thể đi cạnh em chứ không thể chạm vào em. Tôi chỉ có thể an ủi em chứ không thể ngăn em đừng thương tổn. Tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bởi vì dù thời gian có trôi nghìn vạn năm nữa kiếp người thì cũng vẫn là không thể khi em chưa sẵn sàng để đến với tôi.

Ngày hôm nay khi đứng trước em, lòng tôi vẫn biên niên hướng về như bao năm vẫn vậy. Chỉ có điều không còn khao khát nữa mà thôi.

Trời xanh mây trắng không còn,

Lòng tôi thôi ước mình còn bên nhau.

30.10.15

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN