Em không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, nói đúng hơn là em sợ khi phải quen một người nào đó khác anh. Đã từ lâu em coi việc bên cạnh anh như một thói quen, một lựa chọn an toàn. Em sợ những thay đổi. Chia tay nhiều thì lãnh đạm mà yêu nhiều thì hay so sánh.

Đã lâu lắm rồi em mới lại viết, một điều gì đó chậm lại hơn với những dòng status vội vã em đăng hàng ngày. Viết về em, về anh, và về tình yêu của chúng mình. À không, đó có lẽ chỉ là tình yêu của riêng em. Phải, tình yêu của riêng em.

Nhưng thật sự em chẳng biết phải viết gì. Bởi đầu óc quá trống rỗng hay những muộn phiền đã hao mòn đi cảm xúc trong em những ngày qua? Nhưng nó vẫn ở đây, bao năm qua bên ngực trái em này. Và hao mòn từng chút, từng chút vì một người không yêu em.

Yêu đơn phương giống như tự tát vào mặt mình...

Có lẽ em đã quen. Quen với yêu thương một hướng và quen với những ảo tưởng của chính mình. Người ta nói: yêu đơn phương giống như tự tát vào mặt mình và vẫn cười lớn. Em đã khóc đã cười, đã đớn đau hạnh phúc. Đã bao lần chỉ vì một lời nói của anh mà tổn thương một mình ôm suy nghĩ.

Anh chẳng biết được đâu. Ngày đó em đã phải mạnh mẽ biết nhường nào để dũng cảm yêu anh, dũng cảm đi vào vết xe đổ trong quá khứ. Có một người đã đến trước anh. Đã lấy hết những ngây thơ bồng bột trong em mất rồi. Nên giờ đây em yêu anh bằng một tình yêu lặng lẽ và nhẹ nhàng hơn. Không chờ đợi không hy vọng. Và có đôi lúc, em chỉ ước mình biến mất cùng với tình yêu đó. Để xem, liệu anh có đi tìm?

Yêu đơn phương giống như tự tát vào mặt mình...

Nhưng anh chẳng biết được đâu.

Vì anh còn ích kỷ hơn em, anh luôn giữ những suy nghĩ cho riêng mình. Dù cho em có cố gắng cách mấy anh cũng không chịu mở lòng. Không một cuộc hẹn. Không một lần cùng nhau trên phố, dù đường về chung lối, thời gian cứ đến lại đi mà chỉ đôi lần vô tình gặp gỡ.

Vì anh còn bận với những nỗi niềm của riêng anh và bỏ em một mình loay hoay trong nỗi nhớ. Em nhõng nhẽo, em đòi hỏi. Anh chỉ nửa vời quan tâm.

Ừ, vì mình có là gì của nhau đâu. Em có là gì trong anh đâu.

Em không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, nói đúng hơn là em sợ phải quen một người nào đó khác anh. Đã rừ lâu em coi việc bên cạnh anh như một thói quen, một sự lựa chọn an toàn. Em sợ những thay đồi. Chia tay nhiều thì lãnh đạm mà yêu nhiều thì hay so sánh. Nên chỉ muốn mãi bên anh như thế này. Không là ai và không là gì cả. Sẽ như vậy cho đến khi nào anh quên được người cũ. Hoặc buồn thay là ngày em sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Em gọi đó là một ngày xa xôi. Buồn thay ngày ấy.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN