Sài thành đón em bằng những ngày vô lạc. Đà Lạt nơi anh bắt đầu. Sài thành nơi anh kết thúc. Vậy xin để sương mù che phủ hy vọng trong em.

Sài thành đón em bằng những ngày vô lạc. Đà Lạt nơi anh bắt đầu. Sài thành nơi anh kết thúc. Vậy xin để sương mù che phủ hy vọng trong em.

Trở về từ cái lạnh cóng của xứ sở sương mù. Lần sau em sẽ một mình gậm nhấm cái lạnh thấu óc ấy, chỉ mình em thôi. Chỉ mình em quây quần với cái lạnh.

Có lẽ nào nơi đó quá đặc biệt với anh nên em chưa bao giờ đặt chân tới đó cùng anh?

Có lẽ nào yêu thương của em chưa đủ nồng ấm để hâm nóng lại trái tim của tràng chai xứ lạnh?

Em chỉ cho phép bản thân mình nghĩ về anh khi ngày Sài gòn trở gió.

Có lẽ em quá đỏng đảnh, kiêu kì nên để lạc mất anh.

Có lẽ bản thân từng ngày lớn lên, từng ngày không thay đổi đã làm anh chán ngán.

Em muốn đi tìm hạnh phúc mới để quên đi người em em thương.

Em muốn đi. Đi nhiều để quên anh. Đi để biết mình xứng đáng được yêu thương hơn những đâu khổ mà mình gánh chịu.

Em quá bộn bề với nỗi lo cuộc sống vậy mà một phút nghỉ ngơi chỉ toàn hình ảnh của anh.

Em đâu biết mình yêu anh đến vậy. Đâu biết nhìn đâu, nghe đâu cũng chỉ nghĩ về anh.

Em chỉ vùi mình trong những kí ức tuyệt đẹp. Để khi mở mắt với đời vỡ mộng chỉ vì anh

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN