" Mình cứ thế nương tựa nhau suốt ngày dài tháng rộng. Là của nhau sẽ mãi thuộc về nhau."

Em vẫn nhớ buổi chiều tàn ngày ấy mình bên nhau.

Ngày ngày trôi qua mình bên nhau thầm lặng là ngày ngày hạnh phúc được yêu thương.

Có lẽ em gởi tình yêu cho gió, để gió cuốn đi, để gió bay đi, đến bên người em ngày đêm mong nhớ.

Anh biết không, anh trao cho em những kỉ niệm bình dị, quá đỗi thân quen. Em vẫn nhớ nụ hôn đầu của chúng mình, anh ngây ngô chạm môi, em sửng sốt ngọt ngào! Rồi mình cùng thú nhận vị hôn đầu đầy mùi trà đắng nhưng ngọt tận tấm lòng, ngọt tận trong tim.

Rồi mình dắt tay nhau qua từng con phố lạ, từng ngõ nhà xưa quanh co, muôn lối. Nhìn ánh đèn khuya êm đềm,  tĩnh lặng. Lặng lẽ hôn rồi lặng lẽ bên nhau.

Rồi mình cùng ngồi giữa công viên hát lớn, những bài tình ca, những khúc nhạc buồn, chả lãng mạn gì đâu anh nhỉ vì chúng mình là những kẻ dị hợm! Chúng mình dị hợm cùng nhau chính là một thói vui tao nhã của riêng em và của riêng anh.

Chúng ta là những kẻ lạc loài tìm thấy nhau giữa Sài thành đông lối, đâu dễ dàng cho em, đâu nhẹ nhõm cho anh!

Mình cứ thế nương tựa nhau suốt ngày dài tháng rộng. Là của nhau sẽ mãi thuộc về nhau.

 

Anh thích vuốt tóc em theo chiều gió thổi, còn em mỉm cười ôm chặt lấy anh.

Anh thích uống trà, em thích vị trà. Chúng mình mỗi ngày đều hỏi nhau những câu bình dị

"Cô uống trà không?"

"Anh thích em không? "

Rồi những câu hỏi lưa thưa, ngốc nghếch: "Em và trà chỉ chọn một trong hai!"

Anh sững sờ nhìn em như người lạ! Người lạ ngọt ngào chỉ của riêng anh! 

Anh ôn tồn, nhẹ nhàng khẽ nói" Tôi là của cô! Trà cũng của cô!"

...

Anh nói rất quý khoảng thời gian xa cách vì chúng mình hiểu được như thế nào là ngày chờ, tháng đợi, năm thương.

Ngày xa anh, gió nhẹ luồn ngóc ngách. Em chẳng thể buồn, chẳng nói được vài câu, chẳng hề khóc, chẳng hề làm loạn. Chỉ chăm chăm nhìn anh - khoảng trời bé nhỏ, của riêng em, nay phải rời em. 

"Cô đợi tôi, tôi sẽ về" 

Mười năm đợi chờ, mười năm xa cách.

Mười năm.

Đến tận mười năm.

... 

Có lẽ gió hôm nay ngừng thổi. Để chúng mình lặng lẽ bên nhau.

Em tham lam, ích kỉ tại vì anh. Chỉ muốn anh là của riêng em.

Anh bảo "Khoảng ngày chờ đợi, biết bao ngày ngơ ngẩn vì cô." 

Thế là mình cùng nhau làm tiệc nhỏ. Trao nhẫn cho nhau cùng những lời thề.

Bờ biển trắng, ngọt ngào sóng vỗ, anh lại vuốt tóc em như thuở ban đầu.

...

Em chả nhớ mình làm thế nào có thể sống thiếu anh, những ngày tuổi trẻ, lúc đua đòi cùng chúng bạn.

Em vẫn cứ thắc mắc sao trời quang mây tạnh mà tâm em như gió bão vây quanh!

Cho đến khi em gặp anh, chàng trai thầm lặng. Anh nhẹ nhàng làm dịu những cơn giông. Anh đến bên em cùng những ngày mệt mỏi rồi làm đệm êm, ôm ấp mãi không ngừng.

 

Có lẽ hôm nay trời thoáng mưa bay nên lòng em mơ về những phút dại khờ khi mình ở bên nhau.

...

Anh thích vùi đầu vào lòng em những khi mệt mỏi, em chỉ muốn ôm chặt anh, dùng sức mình che chở cho anh. 

Em thích được ôm. Mọi lúc! Mọi nơi! 

Nhõng nhẽo với anh. Muốn anh ngọt ngào. Anh bảo "Cô lớn rồi. Không cần dụ kẹo". Chỉ nắm tay em đi hết đoạn đường dài.

Anh. Người em thương muôn thuở. Hết kiếp này chỉ nguyện cùng anh.

...

Cô gái nhỏ gối đầu vào trang sách. Ánh chiều vàng, gió thoảng, hoa rơi.

Cô gái nhỏ thích nằm đọc sách, nghe tình ca, thích ngửi hương trà.

Cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười, giấu lệ. Thổn thức vì tôi. Tôi quá đỗi yêu em.

Em. Người anh nguyện ý. Hết kiếp này tạo hạnh phúc vì em.

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN