Tại sao em luôn cố chấp để yêu anh? Em cho anh biết cố chấp yêu một người cảm giác thật đáng sợ, vì lí trí bảo em từ bỏ, nhưng lòng em lại dành trọn cho anh. Nó không chỉ đơn giản quyết định cố chấp yêu hay buông tay một người mà mình dành tặng cả trái tim, nó còn hơn là hai chữ "từ bỏ". Em ước gì việc đó đơn giản thế, dễ dàng thế.
Yêu anh cứ như một ván bài lật ngửa, biết mình thua mà vẫn cứ cắm đầu vào cuộc chơi. Để em nói cho anh biết, anh có biết cảm giác bị dằm đâm vào chân nhưng vẫn ngoan cố bước đi tiếp tục không? Yêu anh cũng như cảm giác đó mà hơn gấp ngàn lần như vậy. Nhói lòng lắm anh à! Đau mà không thể nên lời, không thể nhịn khóc.
Anh và em đều kiên cường hơn người khác một chút, em yêu anh vì chỉ có anh mới có thể hiểu đằng sau vẻ chán đời thường nhật là một trái tim yếu đuối vì tổn thương. Là một người con gái đương đầu với những nhọc nhằn, mưu toan của cuộc sống ban ngày, rồi lặng lẽ khóc về đêm vì những áp bức, bóc lột của cuộc đời này. Em muốn san sẽ cùng anh, chịu đựng cùng anh một chút, một chút thôi... nưng sự kiên cường của em dường như làm anh chán chường hơn thì phải! Giống như thanh nam châm vậy đấy, cùng cực thì đẩy nhau ra. Em và anh chính là cùng một cực của nam châm. Không phải do anh không tốt, không phải do em chưa yêu anh hết mình mà tại bản năng của mỗi người là thế! Chúng ta không bổ trợ cho nhau nên chỉ đành khác phương, khác hướng.
Em chỉ tiếc là bản thân không thể hiện được sự yếu đuối cần có của một người con gái. Em cũng tiếc cho anh rằng anh không thể nhận ra sự yếu đuối được bao bọc bên trong của em.
Em biết chuyện chúng mình không bên nhau một phần vì em, hai phần cũng vì em. Nhưng em yêu anh, cố chấp đến ngu muội. Em chẳng thể tâm sự cùng ai vì em không muốn người ta nhìn mình bằng cặp mắt thương hại hay đánh giá.
Anh biết em cố chấp nên anh chọn bỏ rơi em có phải không? Anh chọn từ bỏ, không một lời chia tay, không một tin nhắn. Em nghĩ anh chọn điều đó vì anh nghĩ nó có thể tốt cho anh và cả cho em, có phải không? Lúc bị anh bỏ rơi cảm giác thật đau, thật đau vì em tưởng mình làm điều gì đó sai, điều gì đó không đúng, hay tại anh hết tình cảm với em nên chọn con đường khác hướng. Nhưng giờ em biết, anh cũng sợ hãi những điều tương tự như em. Có lẽ anh sợ một ngày không xa em sẽ bỏ anh nên anh đã chạy một bước trước em. Anh sợ đau nên từ bỏ.
Anh sợ bị bỏ nên cất bước ra đi, bỏ lại em với một tình yêu cố chấp và nỗi hụt hẫng đáng sợ, cho đến giờ ngày càng sâu, ngày càng rộng. Anh không chỉ đơn giản chối bỏ nỗi đau mà chính anh còn tạo ra vết hằng đáng sợ trong tiềm thức của một người con gái mạnh mẽ như em.
Em viết những dòng này không hy vọng anh quay lại nói lời xin lỗi vì em chắc chắn không cao thượng đến nỗi có tha thứ cho những điều anh đã làm với em. Em chỉ hy vọng anh sẽ không đối xử như vậy với bất kì cô gái nào khác vì nỗi đau đó không công bằng vớibất kì cô gái nào trên thế giới này cả vì bị bỏ rơi là cảm giác tuyệt vọng nhất mà không một ai nên chịu đựng.
Và gởi những cô gái hay chàng trai đã từng bị bỏ rơi như tôi. Bạn hãy cố gắng gác lại nỗi đau này một bên. Tôi viết bài này chỉ mong đúng được một phần câu chuyện của bạn để bạn cảm thấy có sự đồng cảm, có người cũng đã từng bị như vậy, có người cũng từng bị bỏ rơi như bạn. Tôi đơn giản chỉ muốn sự đồng cảm, cảm giác thấu hiểu giữa người với người, để chúng ta có thể cùng san sẻ nỗi đau cho vơi đi một chút, một chút thôi cũng đủ lắm rồi.
BÌNH LUẬN