Em vẫn còn yêu anh chứ? Em chả biết. Nhưng khi nghe về anh, em đau, bứt rứt lắm khó chịu kinh khủng.

Em muốn ngồi và viết, viết về anh, em, cùng sự đau khổ của em.
Em không thể không mạnh mẽ, em cố gắng tươi cười và cố gắng tập sống hạnh phúc, yêu thương và cưng chiều bản thân.
Cho đến giờ, em vẫn khoắc khoải lý do mà anh bỏ mặc tình cảm của em dành cho anh. Anh không gọi, không liên lạc, không một lời chia tay. Cảm giác như em trở thành một người chả đáng quan trọng gì để anh nói lời chia tay. Em trở thành một người lạc quẻ giữa cuộc đời anh và tình yêu của em.
Em vẫn còn yêu anh chứ? Em chả biết. Nhưng khi nghe về anh, em đau, bứt rứt lắm khó chịu kinh khủng. 
Lúc đầu em nghĩ là tại em quá cố chấp hay trẻ con đối với anh nên anh không thèm giải thích. không thèm nói gì chỉ quay lưng bỏ đi.
Bây giờ thì em biết. Bản thân anh là một người quá hèn. Hèn đến nỗi mở miệng ra nói lời chia tay cũng quá khó. Hèn nên chả dám đối mặt chỉ nói một lời kết thúc. Hèn đến nỗi em cảm thấy bản thân mình cũng hèn quá khi nghĩ hoặc có cảm xúc gì về anh. Vài năm đâu phải ít, cũng chả nhiều nhưng nếu anh không thể đối mặt để nói một lời thì cũng chả sao vì giờ em hiểu, hiểu mình không hèn và hạ thấp mình đến như anh. Em thấy, dù thế nào nữa em vẫn có thể hơn anh một chút. Em đâu thể vì một tiếng chó sủa mà quay lại sủa lại con chó. Huống hồ chi anh chỉ là một con chó câm. 
Em biết viết về người mình đã từng yêu như vậy là hạ thấp bản thân chính mình. Nhưng em nghĩ em thấp chút xíu nữa thì anh cũng phải ngước lên nhìn em.
Viết những dòng này về cảm xúc và tâm tình của em dành cho anh mong là lần cuối. Em đang sống những chuỗi ngày cũng chả vui vẻ lắm, cũng đang bế tắc với đủ thứ xô bồ của cuộc sống. Nhưng cảm ơn đời vì đã không còn người như anh ở bên. Để em biết quý trọng những người có thể mở lời với em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN