Em bên ngoài chín chắn bao nhiêu thì đối với anh em trẻ con, em nhõng nhẽo, em thiếu chín chắn bấy nhiêu... có lẽ lại chính là điều đó đã làm anh mệt mỏi để tiếp tục bên em... Anh nói muốn tiếp tục nhưng sao em cảm thấy điều anh nói cứ như là chỉ muốn níu kéo hay tiếc rẻ điều gì đó từ em vậy?

Anh à, em mệt, rất mệt, mệt đến nỗi không muốn thở nữa...

Thi cử, học hành, công việc rồi gia đình rắc rối... bạn bè thì chỉ nói chuyện với nhau cho đỡ buồn chứ để bớt mệt mỏi thì cũng như bằng không.

Em bên ngoài chín chắn bao nhiêu thì đối với anh em trẻ con, em nhõng nhẽo, em thiếu chín chắn bấy nhiêu... có lẽ lại chính là điều đó đã làm anh mệt mỏi để tiếp tục bên em... Anh nói muốn tiếp tục nhưng sao em cảm thấy điều anh nói cứ như là chỉ muốn níu kéo hay tiếc rẻ điều gì đó từ em vậy?

Dù còn yêu nhưng em đã quá mệt mỏi rồi...

 

Điều em muốn, em đã nói với anh ngay từ đầu. Em chỉ muốn một người không rời bỏ em, anh hứa yêu em, anh hứa sẽ cố gắng vậy mà một cơn gió thoẳng qua, trước mắt em chỉ còn là tàn tro cùng kỉ niệm. Em quá mệt với những chuyện bên ngoài, những chuyện ngoài xã hội, niềm tin đã từ từ rời khỏi em, từ từ rời bỏ em, em chỉ còn anh! Muốn bên anh nhưng em sợ đủ điều, sợ những thứ mà em đang thấy trước mắt, những rạn vỡ của quá khứ, cứ như từng mảng, từng mảnh lớn rơi dần xuống vậy, người em để tâm nhất làm đau người em yêu thương nhất, lòng em đau như bị xé ra vậy.

Em cố không nói cho anh biết để em chịu, để em đau, em lo là được rồi, nhưng cảm xúc là thứ đáng ghét, em khó chịu, em đau nên chắc đã làm anh khó chịu lây. Cách anh nói chuyện với em, cách anh nhìn sự việc, cách anh cảm cuộc đời, anh quá chín chắn, quá lí trí, quá giống em khi đối mặt với những vấn đề ngoài xã hội, nhưng lại quá khác em khi em yêu thương ai đó. Em đã đợi anh rất rất nhiều lần, rằng một ngày nào đó em có thể yêu thương không toan tính.

Dù còn yêu nhưng em đã quá mệt mỏi rồi...

Em đã mong chờ, anh quay lại nhưng rốt cuộc nụ cười đắng lại thuộc về em. Em đã trao anh rất rất nhiều thứ vì em mong thứ em nhận lại là tình yêu. Em níu kéo vì những kỉ niệm đẹp, vì những điều nhỏ nhặt mà anh dành cho em những ngày đầu nắm tay chung bước. Em nhớ tất cả những ngọt ngào nhỏ nhoi mà anh tặng dù chỉ là viên kẹo, thích đến nỗi vẫn còn giữ lại giấy bọc bên ngoài. Em quý kỉ kiệm, em yêu anh trong kỉ niệm rồi vùi mình vào đó khi vấp ngã để rồi chính anh lại hèn nhát biến mất không tên, đặt vào em một cái hố sâu không đáy.

Em không yêu tiền nhưng em cần tiền nhưng em lại yêu anh. Nếu em cần tiền của anh thì đã không yêu anh, bên anh ngay từ đầu vì nói trắng ra anh cũng chả có gì ngoài vài đồng bạc lẻ. Người ta nói khi yêu làm con người mù quáng cho nên em đã nhắm mắt yêu anh. Cho đến giờ em vẫn yêu, vẫn đợi, vẫn cho, vẫn chờ... hay những điều đó quá nhỏ để anh thấy.... hay những điều đó quá nhỏ bé để anh quan tâm. Bản thân em cũng không biết nên dừng hay tiếp tục.

Vì còn yêu nhưng cũng mệt mỏi rồi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN