Đối với em nỗi buồn cũng như rượu vang ấy, càng để lâu hương càng nồng, vị càng cay. Để mỗi khi trời trở lạnh lấy ra nhấm nháp để thấy lòng càng cay, người càng có vị.

Quay đầu lại thì ra mình chỉ yêu thương những kí ức đã từng có, nuối tiếc những kỉ niệm đẹp, quay tròn trong những mảnh vỡ vụn vặt rồi tự mình dẫm lên để tổn thương chính mình.

Biết rằng chấp nhận buông bỏ sẽ tốt nhưng sự hụt hẫng cứ như ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt, choáng váng và bất động.

Tách trà ấm nóng hay ly cà phê nguội lạnh đâu thể làm yên lòng một ngày dài, hay những buổi sớm lạnh lẽo, cũng như vết xước ở đầu ngón tay ấy, mỏng manh nhưng thấu cả vùng trời khi chạm vào nước muối.

Học cách yêu bản thân mình, cứ tưởng dễ mà lại thật khó...

Vết thương đâu chỉ nhìn vào độ to hay nhỏ, sâu hay cạn, dần dần rồi quen rồi nghĩ đã lành đến khi vô tình chạm đến dù cho nhẹ thôi thì vẫn nhói.
Lớn rồi, ngẫm rồi nghỉ cũng nhiều rồi mà chưa từng hành động.

Có người nói để đó đi nó tự lành. Có người bảo kiếm vật hay thứ gì đó lấp vào sẽ tốt hơn. Bản thân thì lại đóng cửa, khóa chặt lại để nhìn vào nó, nhìn hoài, nhìn hoài... không thể giải quyết hay xóa bỏ mà chỉ nhìn đến khi bị cuốn vào trong, lẩn quẩn trong đó khi thấy quen rồi thì lại bước ra ngoài. nhẹ nhàng đóng cửa rồi lại mỉm cười ngơ ngác.

Học cách yêu bản thân mình. Nói thì dễ làm thì khó. Như thế nào là yêu? Là chiều chuộng bản thân sau những ngày vấp ngã hay an nhiên bình thản nổi trên dòng đời xô đẩy? Là khóc thật to khi buồn bả hay tránh né những điều làm mình buồn? Là bất chấp tất cả để bản thân hạnh phúc dù làm người khác khó chịu hay ngược lại? Nực cười khi người ta nói có thể làm cả hai. Thế thì đời này còn gì là thú vị, còn gì là bâng khuâng hay lo lắng.

Học cách yêu bản thân mình, cứ tưởng dễ mà lại thật khó...

Tiếng rè rè của cánh quạt ban đêm có thể là cho người ta tỉnh giấc thì tiếng lòng âm ỉ luôn làm cho người ta muộn phiền, chán chường cùng lãnh đạm vì người ta khao khát được lắng nghe, được thấu hiểu, được bên cạnh. Nhưng nực cười thay hy vọng quá nhiều thì thất vọng càng sâu thế là cái vỏ bọc ngày càng dày.

Đối với em nỗi buồn cũng như rượu vang ấy, càng để lâu hương càng nồng, vị càng cay. Để mỗi khi trời trở lạnh lấy ra nhấm nháp để thấy lòng càng cay, người càng có vị.

Rượu càng cạn thì người càng say. Say để tâm quên đi buồn, để lòng vui với hương xưa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN