Em đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy bóng anh, chỉ nhận được mình anh. Như người điên, loạn tìm chỉ một bóng hình. Bóng hình trói chặt trong tâm thức, chỉ cần anh, chỉ muốn được gần anh.

Chậm chậm tiến gần, bóng hình anh trói chặt trái tim em. Con quái vật hữu hình chiếm toàn bộ ý thức của em. Chỉ tình cảm của em dành cho anh đến điên loạn, chẳng dám thở than trách móc người đời.

Những vết đen cứ thế loang lổ rồi đọng lại thành đống ở đó. Bởi vì em sai nên em chẳng trách người.

""Là cô ấy đi, cớ sao tôi lại là người tìm lại"

Là chính tay em kết thúc, nên người trách chính là anh.

Anh nghiêng mình cùng điếu thuốc tàn. Nhếp mép cười đời, chỉ vì em.

Loạt máu đỏ loang trên vệt áo, như những ngày hạnh phúc cùng anh.

Nỗi sợ cứ thế lan dần. em cảm thấy ổn nhưng anh lại khác. Tại sao hững dòng này em toàn viết về anh?

Tại sao? Hai chữ này như dòng nước lạnh đập vào người.

Xa anh, em chính mình nhảy xuống vực sâu lạnh thẳm.

Nếu yêu người hãy giữ người bên cạnh "" Đó là cách sống của người ta""

Em yêu anh " Chỉ yêu thôi anh nhé, chẳng hề hà, phiền phức như người ta"

Đôi mắt hờ hững cứ thế nhìn đời, chán chường, chẳng hy vọng, chẳng bất ngờ.

Tất cả chỉ là khoảng trống. Vang vọng cả thời gian. Tại sao phải tồn tại, khi tim mình đã chết. 

Em phụ người. Anh lại phụ em.

Hai bản ngã cứ thế dựa vào nhau. Âm thầm lặng lẽ, cắn nuốt lẫn nhau.

Khi dây trói mở, chỉ tim người thanh thản, còn tim em chằng chịt những đường lằn.

Anh như ly rượu nóng, lúc em cần ấm áp, khi say rồi thì trượt khỏi tay em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN