" Mỗi lần nghĩ đến hai chữ " tương lai" trước mắt em lại là một màu xám tù đọng "

Thật khó khi yêu nhau đến một giai đoạn nào đó khi mà cả hai đều muốn sự xác nhận từ xã hội, muốn cùng nhau tạo một gia đình, muốn bên nhau hằng đêm, ngồi gác chân hay ôm nhau cả buổi tối.

Không kể đến tự bản thân cả hai người phải đối mặt với áp lực tài chính khổng lồ. Còn việc phải làm dâu hay ở rể đều đặt nặng lên đầu cả hai người yêu nhau.

Một người yêu một người, ít khi nào có thể yêu hay thương hay có tình cảm đối với gia đình của người kia.

Khoảng cách về địa lí lại là một chuyện đau lòng nhức nhối, em muốn làm dâu nhà anh nhưng gia đình em, ai sẽ lo cho họ, không kể đến việc họ bệnh, mà là những quan tâm hằng ngày, những việc nhỏ nhắn, để yêu thương, để báo hiếu cho ba mẹ, bên cạnh họ hằng ngày, vui vẻ cùng họ, sẽ rất khó, rất khó khi em về cùng với anh.

Ngược lại anh cũng vậy.

Loay hoay đã gần được nửa kiếp người, mà em với anh vẫn tay trắng về tương lai. Chỉ có được tình yêu nho nhỏ.

Mỗi lần nghĩ đến hai chữ " tương lai" trước mắt em lại là một màu xám tù đọng.

" Nếu anh chọn về nhà em, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nếu em theo anh về quê anh, chúng ta vẫn có một gia đình êm ấm...

Bỏ lại đại gia đình để tạo nên một gia đình nhỏ, dùng dằng, lưỡng lự... nên chúng ta cứ chần chừ bỏ lỡ muôn vàn cơ hội để đi đến hạnh phúc"

Hạnh phúc thì cần hy sinh và chấp nhận, nhưng ai sẽ là người hy sinh đây? Miếng thịt trên người cắt ra dù đau cỡ nào máu cũng sẽ có lúc ngừng chảy, vết sẹo thì vẫn còn, liệu anh có yêu, có thương khi vết sẹo nằm ở ngày trong tim của em lúc em rời bỏ gia đình mình để cùng anh tạo một gia đình nhỏ.

Không lẽ chúng ta cứ lắc lư, sống từng ngày với sự lưỡng lự với hàng chục câu hỏi như vậy hoài hả anh?

Thở dài rồi thở ngắn, thoắt cái lại hết ngày. Rồi ngày mai sẽ là một màu xám tù đọng như vầy hoài hả anh?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN