Em quyết định nói lời chia tay khi anh ôm em thật chặt ngày anh đi. Nếu không cho nhau được hạnh phúc thì chúng mình ít nhất cũng không phải là gánh nặng của nhau.

Em muốn viết một bài tự truyện chỉ kể về chuyện của chúng mình, nhưng viết rồi lại thôi, viết rồi lại xóa chả biết nhiều hay ít cho đến ngày anh lên máy bay đi du học thì câu chuyện tự viết nên lời.

Em biết tuổi của bọn mình đang lơ lửng, mất đi cái vô lo của tuổi trẻ lại chả biết làm gì với tương lai. Như người ta nói chúng mình chỉ mới chập chững vào đời nên chưa biết sẽ đi về đâu, sẽ làm gì.

Em ngưỡng mộ, thật sự rất ngưỡng mộ những người có giấc mơ dù mơ mộng lớn lao hay bé nhỏ, họ có và họ biết họ đang sống với giấc mơ đó rồi một ngày điều đó sẽ trở thành hiện thực. Họ biết họ thích gì, họ biết họ muốn gì và làm được những gì, có thể dù chỉ một cái nhưng họ đã có thứ để bám víu với cuộc đời, để tự mình có niềm tin để sống. Em ngưỡng mộ họ vì em không một điều gì cả.

Nếu không cho nhau được hạnh phúc, thì nhất định cũng không là gánh nặng của nhau...

Em không có hoài bão chỉ muốn sống một cuộc sống bình an, nhàn hạ để rồi tự huyễn hoặc với bản thân mình những ngày lơ thơ, lững thững ấy rồi cũng sẽ qua đi, chắc chắn mình sẽ tìm được thứ mà mình bám víu. Em mất tận bốn năm. Bốn năm để tìm ra anh, rồi dùng thêm một năm nữa để tìm hiểu chính mình có phải muốn anh là điều đúng đắn, thêm một năm nữa để em biết thế nào là nhớ một người, thêm vài ngày nữa là em biết được chữ thương.

Em biết em không thể giữ anh lại. vì chính em không muốn giữ anh lại, em ghét bỏ bản thân mình khi không thể yêu bằng hết con tim. Em dùng lý trí để nói rõ cho anh hết cả những cảm xúc lẫn những lo toan khi phải yêu đường dài, khi mà khoảng cách giữa chúng ta là cả một khoảng trời rộng lớn, khi mà em biết em không thể chịu nỗi cô đơn! Chẳng thà như không có, không có một người để mình yêu thương thì bản thân sẽ tự động an ủi những khi vất vả, yếu đuối hay lo nghĩ vẫn vơ về tương lai mà mình chẳng biết được ngày mai mình sẽ làm gì.

Em biết mình có những gánh nặng của em, em hiểu những gì anh phải làm.

Em chưa từng biết hối hận vì em nghĩ mọi thứ trên đời đều là lẽ đương nhiên, nhưng giờ, em hối hận vì mình quá hiểu anh. Người ta nói tìm cho mình một người tri kỉ trên đời này chính là một hạnh phúc. Nhưng với em, em lại đem lòng yêu người đó sâu sắc thì là chuyện tình buồn, vì chúng mình quá hiểu nhau cho nên không thể không buông tay cho nhau để đi tìm khoảng trời mới. Anh có khoảng trời của riêng anh. Của em chính là anh.

Chúng mình yêu nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? Em chỉ nhớ chúng mình bên nhau được 796 ngày.

Nếu không cho nhau được hạnh phúc, thì nhất định cũng không là gánh nặng của nhau...

Em tin chúng mình có thể như những cặp đôi khác cũng có thể yêu xa. Nhưng nếu những ngày nắng đẹp em không thể chia sẻ cùng anh, những ngày mưa rả rích không thể dựa vào anh, những ngày bất chợt muốn được ai đó ôm thật chặt nếu không có anh thì em sẽ cô đơn biết mấy. Cảm xúc này cũng đâu phải chỉ riêng em, em biết anh cũng vậy, em hiểu rằng anh cũng sợ, có thể anh còn phân vân những chặng đường phía trước về công việc, nhà cửa lẫn gia đình vì vậy mình không thể là gánh nặng cho nhau.

Em quyết định nói lời chia tay khi anh ôm em thật chặt ngày anh đi. Nếu không cho nhau được hanh phúc thì chúng mình ít nhất cũng không phải là gánh nặng của nhau.

Chỉ là em cảm ơn anh những ngày bên em thầm lặng. Cho em biết tập yêu, cho em biết nhớ thương. Để em dũng cảm nói với đời: "Em đã từng hạnh phúc."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN