Lạc tâm

Nhẹ nhàng và vui vẻ là những gì em có thể nói khi ở bên người. 

Hụt hẫng và thất vọng cũng là cảm xúc của riêng em .

Gía như người đến trước thì có thể sẽ đỡ khó xử cho người và cho em. Gía như người có thể nói trước tiếng yêu thì trái tim em đã không thuộc về anh ấy.

Em sợ cô đơn nên đã lấy người đắp vào nơi ấy.

Yêu xa, ai không sợ, không hơn một lần đắn đo rồi sẽ đi đến đâu. Sợ dỡ dang, dang dỡ. Sợ người.

Sợ chính mình. Bản thân không mạnh mẽ. Cô đơn. Lạc lõng. Rồi sai lầm.

Chỉ yêu, có cần sợ đến thế không?

Em nhớ anh đến hoang mang, khờ dại. Lặng lòng mình còn nhớ, vẫn yêu.

Vậy mà người vẫn đến, vẫn xuất hiện, vẫn ồ ạt như chưa có gì ngăn cản giữa cả hai. Phải chăng tất cả chỉ là những gì em hoang tưởng về người. Em mong là vậy. Em và người chỉ có duyên gặp nhau. Vậy là đủ!

Bên anh, em hạnh phúc. Với anh, em mòn mỏi đợi rồi chờ. Có phải lúc nào em cũng phải là người ở lại?

Anh có biết chúng mình rồi sẽ ra sao? Nói em nghe vì em thật sự không biết gì cả và em ghét điều đó

Con gái ai cũng muốn dựng lên một tương lai hạnh phúc dù nhỏ nhoi hay to lớn cho bản thân. Vậy mà em giờ trống rỗng! 

Thật sự chúng mình có thể có tương lai?...

Tâm không tịnh. Lòng không lặng. Trí không thông.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN