Trên đời này tôi tôn thờ ba thứ Tình Yêu và Tự Do, cuối cùng là Thời Gian Buổi Sáng.

Tích tắc tích tắc. Cuộc đời là một dòng chảy bất tận của ngày dài và đêm rộng. Tích tắc suốt 24 tiếng đồng hồ.

Thế nhưng thường thì đồng hồ của bạn chỉ điểm khi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc cho đến khi rửa xong chiếc đĩa cuối cùng của bữa tối.

Tỉnh táo mà nói có phải bạn đã ném đi một phần cuộc sống?

Đối với tôi Buổi sáng là một nghi lễ quan trọng để bắt đầu ngày mới.

Không biết các bạn có phải là một người yêu thích việc dậy sớm hay không và tôi cũng không dám liều mạng gọi ai đó dậy sớm( Tin tôi đi, họ sẽ cáu kỉnh và nhìn bạn với ánh mắt có sức mạnh biến bạn thành một tội đồ), chỉ là chia sẻ cảm nhận về món quà cao cấp mà hoàn toàn miễn phí tôi nhận được mỗi ngày thôi.

Thực sự thì dù có dùng cả tá từ ngữ, tôi cũng chưa đủ tài giỏi để tái hiện lại cảm giác có được khi chìm đắm trong không khí và vũ điệu tuyệt đối tươi mát của Buổi sáng. Lúc đó tôi ước gì tất cả những người yêu quí có thể cùng chia sẻ niềm hạnh phúc ngập tràn này.

Tôi thường đặt chuông báo thức để tỉnh dậy sớm. Lí tưởng nhất là thức dậy cùng những tia nắng ban mai và có cơ hội là một cá thể may mắn trong vạn vật được cảm nhận nụ hôn ngây ngất giữa Mặt trời và Trái Đất.

Để mọi thứ hoàn hảo bạn cần tiến thêm một bước là hòa mình vào không khí của Buổi sáng. Mở cửa sổ. Ra balcony. Đi dạo trong vườn hay ngoài công viên. Buổi sáng giúp bạn suy nghĩ mọi thứ cực kì nhanh, cứ như sáng nay tôi không phải là con bé đang vật lộn khổ sở tìm giải pháp cho vấn đề tối qua. Ngay lúc này mọi thứ bỗng nhiên thông suốt.

Buổi sáng giúp bạn tin vào những điều kì diệu. Cái này phải thử mới biết. Tôi kể một bí mật: Có lần khi đang ngồi yên lặng, tôi đã nghe thấy âm thanh của tiếng sáo cực kì trong trẻo và kì lạ, tựa như một phép màu dành riêng cho mình vậy.

Doraemon, cậu ấy có bảo bối đóng hộp các loại gió biển để dùng khi cần. Nếu sau này có thể làm được tôi nhất định sẽ sản xuất hàng loạt những hộp Buổi sáng như thế để tặng mọi người.

Giờ cùng nhau nghe thêm một câu chuyện "có vẻ" rất liên quan đến những gì tôi muốn nói về Buổi sáng xem sao.

Gandhi từng bị cầm tù. Ông ấy từng liên tục nghĩ về sự thật, về sự thống nhất, về không gắn kết. Những ngày đó ông ấy từng ăn mười quả chà là được ngâm qua đêm trong nước cho bữa sáng. Vallabhbhai Patel cũng cùng trong tù với ông ấy. Ông ấy tự hỏi, "Đây có là bữa sáng không, chỉ mười quả chà là ư? Làm sao có thể đủ được?"

Ông ấy từng ngâm chà là cho Gandhi, vì thế một ngày ông ấy ngâm mười lăm quả chà là. Ông ấy nghĩ, "Làm sao ông lão già cả này biết được là có mười hay mười lăm quả chà là chứ?

Ông ấy sẽ chỉ ăn chúng thôi."Gandhi thấy có thêm vài quả chà là nữa. Ông ấy nói, "Vallabhbhai, làm ơn đếm giúp số chà là."

Khi chà là được đếm có mười lăm quả. Gandhi nói, "Có mười lăm."

Vallabhbhai nói, "Sẽ tạo nên khác biệt gì nếu có mười haymười lăm quả?"

Gandhi nhắm mắt và nghĩ trong vài phút. Ông ấy nói, "Vallabhbhai, ông đã cho tôi một ý kiến tuyệt vời. Ông nói,"Khác biệt là gì giữa mười và mười lăm? Vì thế tôi đã hiểu rằng cũng sẽ không có khác biệt giữa mười và năm.

Gandhi nói: "Từ hôm nay trở đi tôi sẽ chỉ ăn năm quả chà là.Ông đã cho tôi thấy một điều cực kỳ tuyệt diệu, rằng không có khác biệt giữa mười và mười lăm.

Câu chuyện có giúp bạn suy nghĩ về việc ngủ thêm một chút hay dậy sớm một chút không? Dù thế nào thì tôi cũng không dám gọi ai đó dậy sớm đâu, trừ khi đó là ý muốn của họ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN