Em ích kỉ và muốn chiếm giữ người thật sự thuộc về mình. Em muốn cả hiện tại và tương lai của người ấy. Em muốn một tình yêu thật trọn vẹn như những cặp đôi khác, được yêu thương, được ghen, được giận hờn một cách công khai, được đăng những bức ảnh chụp chung lên facebook chứ không phải chỉ chụp và cho nó vào một album mang tên anh. Dừng lại để có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Em sẽ tìm thấy một người thật sự yêu em, chấp nhận con người thật của em và bên người ấy, em sẽ được sống là chính mình. Anh à, tháng tư mùa huệ tây đang ngập tràn phố phường Hà Nội rồi, anh có thể tặng em một bó hoa không?

Viết cho người em từng thương!

Anh à, hôm nay em vừa đọc 1 bài viết tên là " một nửa đàn bà". Có thể câu chuyện và cách nghĩ của cô gái ấy khác em, nhưng em bất chợt thấy, cái từ " một nửa đàn bà" sao mà đúng với mình thế! "Một nửa đàn bà" với em nó là cái chông chênh giữa 1 đứa con gái chưa có chồng nhưng lại chẳng phải là con gái nữa anh à.

Em cũng muốn có một tình yêu thật trọn vẹn và được công khai...

Mình đã đi cùng nhau bao mùa hoa rồi anh nhỉ? Anh gặp em vào một chiều mùa hạ khi những cánh phượng đỏ thắm đang rụng dần, vào cái thời điểm em thấy mình lạc lõng nhất giữa cái tuổi 22 chênh vênh. Một đứa con gái được bao bọc trong sự yêu thương của cha mẹ, đứa con gái chẳng có gì nổi bật vẫn luôn sống 22 năm qua nhàm chán không 1 tình yêu đúng nghĩa, có chăng chỉ là những rung động tuổi mới lớn.

Nói thế nào nhỉ, em cũng chẳng biết mình có rung động trước anh không, nhưng sự phản nghịch trong con người em lại bảo rằng, đó là một người đàn ông không thuộc về mày nhưng sẽ giữ mọi bí mật giúp mày. Vậy là em không giữ lại cái màng mỏng manh ấy, chúng ta như những đôi tình nhân đón mùa hoa sữa trong những cái nắm tay thật chặt. À, không! Chúng ta như đang ngoại tình vậy. Ngoại tình vì anh có những mối quan hệ cũ chẳng thể quên, có người con gái anh nhớ đến mà chẳng phải em vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

Em cũng muốn có một tình yêu thật trọn vẹn và được công khai...

 

Chúng ta cứ như vậy, quan tâm bằng những tin nhắn, hẹn hò nơi đông người, nắm tay đi dưới những con đường Hà Nội mùa cúc họa mi, hay em lại ngồi sau ôm chặt anh mỗi tối anh đón em đi học thêm mùa sưa về và lao vào nhau trong màn đêm. Nhưng lại chẳng phải là yêu, anh nhỉ? Người ta gọi đó là tình- tình dục.

Anh thường hay nói em vô tâm lắm. Đúng vậy, bởi không thì làm sao mà 1 cô gái có thể như người yêu anh mà lại không đòi hỏi 1 danh phận, không yêu cầu anh công khai mối quan hệ của chúng ta. Nhiều lúc em tự hỏi, chúng ta là gì của nhau? Mối quan hệ này sẽ kết thúc khi nào?

Có lúc nào anh từng nghĩ, con gái mong manh lắm. Dù em có vô tâm, nhưng khi có một người con trai biết em kén ăn nên luôn sẵn lòng nấu cơm cho em, chê em lười biếng nhưng lại bao dung em, hay chỉ đơn giản là những cái nắm tay thật chặt khi chúng ta đi bộ, những cái ôm đầy hơi ấm của anh... thì làm sao em có thể không rung động chứ?

Em cũng muốn có một tình yêu thật trọn vẹn và được công khai...

 

Anh bảo sao em không ghen, nhưng anh đâu biết rằng, em đâu có tư cách gì mà ghen trong mối quan hệ của chúng ta. Mình là gì của nhau đâu anh! Anh có thể trả lời em không? Đôi lúc em tự hỏi, vì sao anh lại đối tốt với em như vậy? Phải chăng người con trai ấy cũng dành cho em một tình cảm đặc biệt đúng không? Có lẽ em sẽ vẫn tự huyễn hoặc mình như thế để tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng khi hôm nay, chúng ta đi qua quán cafe ấy, khi anh không nắm tay em như mọi khi, em biết rằng, mình không phải là lựa chọn của anh.

Em đã trót quên, chúng ta bắt đầu mối quan hệ này dựa trên chữ tình của tình dục chứ không phải tình yêu. Quán cafe ấy, em đã giới thiệu cho anh nhỉ! Nhưng bây giờ, nó không phải là góc để em và anh đi trốn mà đó là nơi có cô ấy- tương lai của anh. Em chẳng hề sợ quá khứ của anh đầy hình bóng của chị ấy, nhưng em sợ một tương lai của anh sẽ ngập tràn hình ảnh của cô ấy thay vì em. Em sợ những dòng tin nhắn anh đã soạn cho cô ấy mà không dám gửi đi. Bởi con trai chỉ yếu mềm trước người con gái mà họ thực sự yêu thôi. Nên em nghĩ, mình nên dừng lại thôi.

Em ích kỉ và muốn chiếm giữ người thật sự thuộc về mình. Em muốn cả hiện tại và tương lai của người ấy. Em muốn một tình yêu thật trọn vẹn như những cặp đôi khác, được yêu thương, được ghen, được giận hờn một cách công khai, được đăng những bức ảnh chụp chung lên facebook chứ không phải chỉ chụp và cho nó vào một album mang tên anh. Dừng lại để có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Em sẽ tìm thấy một người thật sự yêu em, chấp nhận con người thật của em và bên người ấy, em sẽ được sống là chính mình. Anh à, tháng tư mùa huệ tây đang ngập tràn phố phường Hà Nội rồi, anh có thể tặng em một bó hoa không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN