Anh đã bao giờ nghĩ vì sao anh chẳng bao giờ yêu ai được dài lâu chưa?
Em nhớ anh đã từng nói rằng anh tệ lắm, em đã nghĩ rằng anh còn chưa chín chắn, anh chưa suy nghĩ xa được. Nhưng sau tất cả đến tận bây giờ, em có thể khẳng định rằng anh " tệ" thật. Em không dám trách tại sao anh lại bỏ rơi em, tại sao anh lại không cho em một cơ hội, tại sao chúng ta biết nhau trước đó, làm bạn trước đó, nhưng anh lại chọn những người quen sau đó trở thành người yêu. Có đôi lúc em tự hỏi có phải là vì thời gian em biết anh trước đó, em đã quá quen thuộc và quá hiểu tính cách của anh. Em tự dối lòng mình rằng vì em quá biết rõ anh. nên anh không lựa chọn em.
Em mạnh mẽ đến kiên cường trong mọi chuyện, nhưng em cũng chẳng hiểu tại sao em lại cứ yêu anh, yêu anh đến ngu dại. Nửa năm qua em chọn mọi cách để tránh mặt anh, để chặn tất cả mọi liên lạc dù em biết anh cũng chẳng nghĩ tới tên em trong trí nhớ. Có phải em quá mờ nhạt trong anh? Hay những cuộc nói chuyện em quá nhàm chán. Có nên bây giờ khi em nói ra rằng những lần nói chuyện cùng anh, em đều phải giữ khẽ, đã chẳng còn là chính mình, vì em sợ, rất sợ khi không được làm bạn và không thể nói chuyện cùng anh nữa.
Em đã phải vượt qua những ngày tháng quên anh đến vật vã, gặp anh trong những giấc mơ mỗi buổi tối với hai hàng nước mặt lưng tròng. Em đau đến xé tim mỗi khi biết anh lại yêu một người mới, rồi lại mừng thầm trong lòng mỗi khi anh chia tay. Nhưng đó chỉ là do em, từ phía em vẫn nuôi hy vọng trong lòng rằng, sẽ có ngày anh nghĩ tới em, sẽ bước cùng em trên con đường tình yêu, sẽ cùng em vun đắp giấc mơ của hai người. Em đã quá sai lầm vì cứ viễn vong như thế trong những năm qua, rồi chợt tỉnh lại để thấy sự thật rằng anh chẳng bao giờ có suy nghĩ đó, cũng không bao giờ đến lượt em nắm tay anh....
Anh, sau những lần anh chia tay. Anh đều nói là do quá chán, do không hợp. Vậy có bao giờ anh nghĩ lại do chính bản thân mình đã không biết quý trọng tình cảm của những người con gái đó không?
Em thấy tiếc cho thanh xuân của những cô gái đó, em thấy thật tiếc cho họ và tiếc cho chính em khi lại đem lòng yêu một người ích kỉ như anh.
Đến tận bây giờ, em chưa thể quên được anh, nhưng em cũng chẳng còn hy vọng. Trái tim em cũng gần như đóng băng và chẳng muốn mở ra một mối quan hệ mới nào khác. Cảm ơn anh vì đã rời xa em như thế theo một cách nhẹ nhàng nhất.
BÌNH LUẬN