Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng “khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả”, em vẫn tin vào điều đó nhưng giờ thì khoảng cách địa lý và chữ “Hiếu” buộc em phải rời xa người mình thương, buộc em phải nói ra những điều tổn thương người em đặt trọn tình yêu, khiến em giày xé tâm can của chính mình.

Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng “khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả”, em vẫn tin vào điều đó nhưng giờ thì khoảng cách địa lý và chữ “Hiếu” buộc em phải rời xa người mình thương, buộc em phải nói ra những điều tổn thương người em đặt trọn tình yêu, khiến em giày xé tâm can của chính mình.

Mùa đông chính thức tới với mình rồi người em thương ạ.

Không biết tới khi nào em mới đủ can đảm mà nói cho anh rằng em không thể tiếp tục bước cùng anh trên con đường chúng mình từng mơ ước, từng hứa hẹn. Em đã từng nghĩ rằng “Em sẽ chỉ có thể đi tới nơi nào có anh thôi”. Nhưng anh à, những giọt nước mắt của mẹ đã khến em quyết định từ bỏ tất cả tình cảm của mình, từ bỏ người mình yêu.

Chữ “Hiếu” chữ “Tình”

"Em muốn chạy trốn"

Kể cho mẹ nghe về chuyện hai đứa, em còn chưa nói hết lời mẹ đã vội ngăn “Mẹ không cho lấy chồng xa đâu nhé”, chẳng để cho em kịp giải bày nước mắt mẹ rơi “Mẹ ước gì mấy đứa con của mẹ cứ mãi nhỏ và suốt ngày quấn quýt bên mẹ, dù mẹ phải làm khổ cực vất vả thế nào mẹ cũng chịu”. Em không cầm lòng được, chưa bao giờ mẹ khóc trước mặt em với tâm trạng nặng trĩu đến vậy. Nghẹn ngào em chỉ kịp ngăn mẹ, rằng “Con gái của mẹ không lấy chồng nữa, không đi đâu hết, chỉ ở đây với mẹ thôi, con vẫn ở đây bên cạnh mẹ mà”.

“Chân thành. Đó là thứ tôi muốn giấu đi vì cậu.!”

Làm tổn thương người khác là điều em không hề muốn. Em thà để mình tổn thương và đau khổ còn hơn nhìn thấy mọi người xung quanh phải đau khổ vì em. Nhưng giờ đây em lại làm tổn thương người mà em yêu thương nhất.

Em chẳng hề muốn nói ra một chút nào, bởi em biết anh cũng yêu em, rất nhiều phải không anh? Không được, em sẽ không nói như vậy, em sẽ cho anh thấy rằng em hết yêu anh rồi. Em không thể nói mình vẫn yêu anh để anh lại càng suy ngĩ và mệt mỏi hơn. Nếu biết em còn yêu và thương anh rất nhiều có lẽ anh sẽ chẳng để em ra đi đâu.

Đầu óc em bây giờ nó rối tung lên như màng nhện giăng lên vậy. Em chẳng biết mình làm sao để anh bớt đau khổ, tổn thương nữa. Bao nhiêu cố gắng của hai đứa giờ đây chính em là người vứt bỏ hết tất cả. Có lẽ không một lời xin lỗi nào đủ để được tha thứ phải không anh? Em thật sự không mong anh hiểu, anh cứ giận em, trách em đi thậm chí ghét em căm thù em cũng được. Chỉ mong sẽ có ai đó có thể khiến anh yêu và quên em…

Anh à, tương lai mà mình đã cùng nhau tô vẽ ấy anh cho phép em khép lại nhé…

Em sẽ chạy trốn tình cảm của mình, đừng bao giờ tìm và nghĩ tới nó được không anh?.

Chữ “Hiếu” chữ “Tình”

Mùa đông năm nay em sẽ về bắc, xa rời khoảng trời của sự ấm áp, của tình yêu thương tìm đến với cái lạnh giá với nơi không còn anh. Mong rằng sự ấm áp nơi này sẽ thay em sưởi ấm con tim anh..

“Này anh, em còn yêu anh đấy.!”

PTT

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN