Lặng lẽ đến bên nhau, lặng lẽ rời xa, lặng lẽ quay về quá khứ. Hay là cứ như thế?

Chẳng biết kể từ khi nào cuộc sống của em nó bắt đầu đơn điệu như thế, anh nhỉ? Em chỉ vừa chợt nhận ra điều đó thôi.

Bước trên con đường quen em bỗng thấy mình cô đơn, cô đơn quá. Quá khứ như đang bên cạnh em vậy, nó cứ song hành trong suốt quãng đường kéo về tới phòng. Mới đó thôi, có người luôn theo sau em “Mời tiểu thư lên xe!” vậy mà bây giờ chỉ mình em, mình em thôi. Em khẽ nhếch môi, tự cười mình, bởi rằng sao em lại tự mình chối bỏ rồi tự mình ghen tuông với cái gọi là quá khứ ấy…

Lặng!.

Hình ảnh minh họa

Em vẫn thường hay nói “Đến em cũng còn chẳng hiểu nổi mình”, ngay lúc này đây em lại tự hỏi tâm trạng của em là gì vậy nhỉ? Lặng, lặng giữa cuộc sống chóng vánh, hối hả và bon chen, thật ra thì hình như là trốn chạy… đúng như những gì anh nói. Nhưng em cũng chẳng biết em đang trốn chạy gì nữa, chính bản thân em chăng?

Vẫn nghĩ tới anh, vẫn nhớ anh, vẫn thắc mắc với những câu hỏi quen thuộc mà chẳng nhàm chán bao giờ “Anh đang làm gì?”, “Hôm nay có gì mới bon chen vào cuộc sống của anh không?”, “Anh có đang nhớ em không đấy?”… Tại sao em lại chọn cách ra đi không giải thích lý do như vậy cơ chứ…

Thật ra thì em thấy nó không đáng để em nói ra, em không còn cần anh nữa, là anh không xứng đáng với những gì em tin tưởng. Thế đấy. Cái em cho là mình có đặc quyền “cao thượng”.

Lặng!.

Hình ảnh minh họa

Giờ đây thì em lặng mình giữa cuộc sống, chẳng còn những buổi chiều rong khắp “bát phố” cùng anh, chẳng còn chờ đợi ai đó nhắn tin hỏi thăm, chẳng còn giả vờ không reply để đợi một cuộc điện thoại để nghe giọng nói quen thuộc. Em thấy mình yếu đuối rồi, ít nhất là lúc này.

Nước mắt rơi để làm gì anh nhỉ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN