Em yêu mưa, nhưng hôm nay mưa đã làm mọi thứ trong em trở nên nhạt nhòa...

Viết cho anh cùng ngày mưa

Viết cho anh cùng ngày mưa tháng 6

Nhật kí

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay em đã quyết định nói với anh điều em không hề muốn “mình tạm xa nhau anh nhé”.

Đến em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói ra những lời làm tổn thương chính mình như vậy nữa. Nhưng em đã phải nghĩ cả đêm qua và quyết tâm lắm đấy. Hình như những gì em hiểu về anh là quá ít cho vị trí của người yêu, người vợ trong cái gọi là tương lai “xa xỉ” của hai đứa, phải không anh?

Hôm nay, một ngày tồi tệ và có quá nhiều chuyện đến với em. Tâm trạng em nặng trĩu, buồn và nhớ anh.

Thật sự trong mấy ngày qua em nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Ngồi ở nhà mà đầu óc em chỉ nghĩ về anh, em đã quyết định lên trường sớm hơn. Mặc cho trời mưa, em vẫn đứng ở trạm xe buýt  hy vọng kịp chuyến xe cuối cùng. Người ướt, người em lạnh và càng nhớ anh nhiều hơn “lạnh thì em nhớ trùm mền và đặt tay lên tim”…ngay lúc đó em chỉ muốn được ôm chặt lấy anh và hét thật to rằng  em nhớ anh biết nhường nào. Em lại khóc mất rồi, khóc vì quá mệt mỏi của những bộn bề cuộc sống hôm nay, khóc vì nhớ , vì không có anh bên cạnh. Nhưng rồi em tự trấn an mình rằng chỉ chốc lát nữa thôi em sẽ được gặp anh, sẽ được tha hồ kể lể, trút hết những gì đang khiến em mệt mỏi …

Dừng ở trạm thứ hai, trời càng lúc càng mưa to hơn, người ướt hết, lạnh và nhớ anh… 10 phút 20 phút, em sợ hết xe… và rồi chuyến xe cuối cùng cũng đến. Bước lên xe những giọt nước mưa trên người rớt xuống, em mệt, mệt lắm…

Em quyết định nhắn tin cho anh “nhớ vk k?”…”dĩ nhiên là không rồi vk ah”…”thật”…”thật mah vk” “ơ, vk này ck đã nói là gửi nhớ vào mưa rồi mà”…”vậy thì pp ck nhá”…”oh pp vk”.

Xe gần dừng “nhớ vk không?”…”trời vẫn chưa tạnh mà vk”…”không nhớ vậy vk tự đi vào nhe”…”là sao vk”…”la vk vừa tới trường”…”vk vừa tới trường hả, sao không nói ck trước, ck không có ở trường”…

Mọi cảm giác vui mừng, hồi hộp của em tan biến, thay vào đó là sự hụt hẫng…em chỉ biết ngồi và khóc. Nhưng cứ mãi ngồi khóc thế này thì em không đủ sức lết vào phòng mất, nghĩ vậy rồi em đứng dậy, lê đôi chân mệt mỏi và thân xác  lạnh tanh vào phòng.

Nhớ anh, buồn, thất vọng, hụt hẫng… Em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 22h50… Tắm xong thì người em nóng ran, hình như sốt mất rồi. Còn đang nghĩ lại xem mình đã làm những gì thì “con mèo” kêu, là tin nhắncủa anh “vk ngủ ngon”…

Cả đêm hôm qua người em nóng, không ngủ được, nhớ anh, nghĩ về anh.

Nhưng anh ạ, hình như chỉ yêu không thôi thì không đủ. Những gì bên ngoài những thứ tất tần tật hằng ngày anh vẫn thường kể thì hình như em chẳng biết gì về anh nữa. Yêu nhau hơn 1 năm, em nghĩ từng đó chưa đủ, à không phải, mà hình như em thấy cuộc sống của anh còn nhiều hơn thế nữa.

Còn những điều em chưa nói với anh…

Đó là tính ích kỉ và hay ghen của một đứa con gái trong em. Lớn lắm anh ạ, em ích kỉ hơn anh nghĩ nhiều.

Câu chuyện của “người thứ 3”, thật sự em chẳng muốn nhắc, càng không muốn nghĩ, hay nói cách khác là em không muốn nó lại một lần nữa vô hình chạm vào “mảnh vỡ” tình cảm của chúng mình. Nhưng tất cả những status của “người thứ 3”, những bình luận, lượt like em vẫn tò mò. Vì em sợ, sợ người yêu em vẫn đang âm thầm quan tâm… Em đã giận, buồn, ghen vì hình như dự đoán của em là đúng… “enanl nyc”…!

Trời mưa to quá ck kìa, không biết liệu ck có nhớ vk không hay “dĩ nhiên là không rồi vk ah…trời vẫn còn mưa mà”. Sao hôm nay mưa to thế ck nhờ, nó như tâm trạng của vk từ chiều tới giờ vậy, nghẹn và thắt lại. Giờ thì vk chỉ còn biết mặc cho thời gian trôi, mặc cho nỗi nhớ ck len lỏi trong tâm trí từng giây, từng phút.

Nhớ ck

Nhưng hôm nay vk không cho phép mình có quyền nhớ là nhắn tin nữa rồi, vì đó là quyết định của vk, phải không ck?

Vk không biết mình có thể chịu đựng và sống trong cái tâm trạng nặng nề này được bao lâu ck ạ, chỉ biết rằng vk cần khoảng lặng, để biết rằng mình có nên tiếp tục đi cho tới khi cùng nhau chạm đích hay bỏ cuộc giữa chừng?, để biết rằng thật ra với ck vk quan trọng tới nhường nào…

Em yêu mưa, nhưng hôm nay mưa đã làm mọi thứ trong em trở nên nhạt nhòa. Ngày mưa hôm nay tạm khép lại, thế là đủ rồi. Anh nhỉ...

PTT

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN