" Đời người như một chuyến tàu, ai đó xuất hiện trong đời ta như một thứ linh kiện quan trong, nó có thể là chân ga, có thể là chân phanh, lại có thể là người bán vé hoặc hành khách....Ừ thì có một vài người hoàn toàn không quan trọng, hoặc dễ dàng bị thay thế nhưng chúng ta chẳng thể nào so sánh được chân ga hay chân phanh quan trọng hơn."

Người với người bước vào cuộc đời nhau qua mối giao cảm thật kỳ lạ. Đơn giản chỉ là một buổi sáng bình thường, một câu nói rất bình thường,... Và rồi chúng ta là những bạn thân, là tri kỉ hoặc hơn cả thế nữa. Ta kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc sống, những ồn ào và khát khao của tuổi trẻ. Ta vỗ về nhau sau những khổ đau, những mất mát; và cũng chính chúng ta tự làm đau nhau trong những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết ấy.

Tuổi trẻ của ai rồi cũng sẽ có một lần chông chênh như thế...

Chông chênh là tháng ngày em đứng trước những ngã rẽ đầu tiên: ngã rẽ công danh, sự nghiệp, gia đìnhtình yêu.

Chông chênh là những tháng ngày tuyệt vọng và bi quan. Chỉ cần một chút không vừa lòng cũng khiến em hờn dỗi cả thế giới.

Chông chênh là những tháng ngày em không biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Đôi khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn mà em trở nên lu mờ với tất cả.

Chông chênh là những tháng ngày em "thèm yêu" đến lạ kỳ. Là những lúc em mất niền tin, đinh hướng thì em luôn muốn tìm đến cho mình những nơi, những người có thể lấy lại niềm tin cho chính bản thân em nhất. Thèm những cái siết tay nhau thật chặt, thèm những ánh mắt trao nhau với thông điệp "sẽ cùng cố gắng ".

Chông chênh là những lần em mải đâm đầu vào những mối quan hệ không tên. Cái mối quan hệ chẳng đi đến đâu, có cũng như không nhưng lại để lại trong sâu thẳm trong em là những khoảng lặng tốt đẹp nhất.

Chông chênh là những tháng ngày lần lượt người bước qua khỏi cuộc đời em một cách lặng lẽ đến nhói lòng. Em có đọc ở đâu đó rằng: " Đời người như một chuyến tàu, ai đó xuất hiện trong đời ta như một thứ linh kiện quan trong, nó có thể là chân ga, có thể là chân phanh, lại có thể là người bán vé hoặc hành khách....Ừ thì có một vài người hoàn toàn không quan trọng, hoặc dễ dàng bị thay thế nhưng chúng ta chẳng thể nào so sánh được chân ga hay chân phanh quan trọng hơn."

Là thế đấy... Bây giờ em cũng không biết những người từng đi ngang qua cuộc đời em liệu có quan trọng như những chân ga, chân phanh kia hay không. Nhưng cái mà em biết rõ nhất đấy chính là nhờ có họ mà em có những ngày tháng tươi đẹp như thế - những ngày tháng viết lên nỗi chông chênh...

Em nghĩ rằng cuộc hành trình tuổi thanh xuân của ai rồi sẽ đi qua những chông chênh như vậy. Tuy nó không quá ồn ào , cũng không quá yên tĩnh nhưng cũng đủ ru mình trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN