Trong cuộc sống, người này bước vào cuộc đời của người kia đều mang một ý nghĩa nhất định. Dù đau thương, dù hạnh phúc, dù ra đi hay ở lại thì cũng chính họ đã làm cho bản thân ít nhiều thay đổi. Khoảng cách có xa nhưng trong mỗi nhịp của cuộc sống thì bóng dáng của họ vẫn còn đấy. Sống mãi, sống mãi đến bất diệt..

Trong tuổi trẻ của mỗi người chắc chắn sẽ có những câu chuyện rất kì lạ, những con người kì lạ. Và sẽ có những chuyện, những người đột nhiên tới rồi đi như một cơn gió thoảng. Không ồn ào, không khoa trương, không xô bồ nhưng lại hằn sâu trong tim với những điều tuyệt vời nhất.

Tôi có một câu chuyện như thế...Câu chuyện về hai con người – tôi và cậu - đôi bạn đã từng bên nhau suốt một hành trình dài.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong những nỗi dằn vặt của tuổi trẻ, là những lúc cô độc với chính bản thân, là những lúc từng nghĩ rằng " sẽ chẳng ai hiểu được bản thân mình". Ừ, ngay tại cái tuổi trẻ biết buồn ấy tôi đã gặp được cậu đấy cậu bạn tuyệt vời - người mở lối thanh xuân, người gõ đầu tôi qua những mu mị của cuộc sống...

Cậu vẫn thường bảo:"con gái là phải mạnh mẽ nhưng phải biết cách yếu mềm". Và cứ vậy, bên cậu tôi đã học được nhiều điều hơn thế. Nhờ cậu mà tôi đã bỏ những thói quen và cách suy nghĩ xưa cũ. Tôi đã không một mình cố gồng lên mạnh mẽ như cái bề ngoài vốn có. Bên cậu tôi đã biết khóc, biết hờn, biết nói nhiều hơn về những buồn vui của cuôc sống.

Tôi, cậu- 2 kẻ đồng hành lưu lạc gặp nhau rồi cũng tới lúc tạm biệt... Nhưng mà nó nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng tới mức thi thoảng tôi nhìn lại vẫn thấy ngỡ ngàng và hụt hẫng. Nhiều khi tôi nhớ cậu phát điên lên được, hôm nay cũng vậy tôi nhớ cậu lắm cậu bạn à. Tôi đang khóc, khóc vì không biết bắt đầu từ đâu, khóc vì những vướng bận của cuộc sống, khóc vì tôi nhớ cậu, khóc vì cậu bỏ tôi mà đi với lời không hẹn trước.

Xa cậu, bây giờ tôi đã biết được rằng:"Trong cuộc sống, người này bước vào cuộc đời của người kia đều mang một ý nghĩa nhất định. Dù đau thương, dù hạnh phúc, dù ra đi hay ở lại thì cũng chính họ đã làm cho bản thân ít nhiều thay đổi. Khoảng cách có xa nhưng trong mỗi nhịp của cuộc sống thì bóng dáng của họ vẫn còn đấy. Sống mãi, sống mãi đến bất diệt.."

Đấy, thanh xuân – tuổi trẻ của tôi đã hằn sâu tên cậu như vậy đấy kẻ đồng hành bỏ cuộc sớm. Mà không, tôi chẳng trách cậu đâu. Chắc cậu lại đang cho tôi thêm một bài học về sự trưởng thành và độc lập phải không? Nhưng này cậu, tôi nghĩ tôi đã học xong bài này rồi... Chúng ta bây giờ có thể gặp nhau được không?

Miss u....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN