Em – cô gái tuổi đôi mươi băn khoăn , thổn thức vào những mối quan hệ không tên và có tên . Đôi khi ấu trĩ muốn giữ lại một chút nào đó ích kỉ lại cho mình ; không muốn gò bó nhưng lại muốn được quan tâm ; muốn bay nhảy nhưng lại muốn nhận được sự kiểm soát ; muốn tung cánh vẫy vùng dưới bầu trời nhưng lại sợ gió lớn .

      Mới như hôm hôm qua thôi mà bây giờ đã lại tháng mười hai rồi, tháng với sự thay đổi của tiết trời . Ngoài kia gió lạnh hơn , khô hơn ; cái lạnh khiến con người ta lười biếng trong vận động , trong suy nghĩ và đôi khi là trong cả sự bày tỏ cảm xúc.

      Cô gái của tôi – lại gần 1 năm qua đi , thực ra tôi thấy em trưởng thành hơn tôi nghĩ , làm được nhiều điều hơn tôi tưởng tượng và có nhiều mối quan hệ hơn tôi mong muốn. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cái tôi cần thì em vẫn chưa đạt được cô gái à .

     Thật buồn đúng không em , khi một năm sắp khép lại và một cô gái chênh vênh của tuổi đôi mươi vẫn chưa làm được gì , vẫn là cô gái luôn nấp mình sau sự bao bọc mà không dám tự mình một lần bản lĩnh trước bão giông. Em – cô gái đang thời tươi trẻ và nhiệt huyết nhất , ấy thế mà em đã và đang làm gì cho cái tuổi trẻ của em đây ?

      Em – cô gái tuổi đôi mươi , cởi bỏ cái sự ngây ngô của tuổi mười tám . Em biết chắc rằng  tất cả những thứ sắp xếp trên đường đời này đều là chiếc vé một chiều không trở về .

      Em – cô gái tuổi đôi mươi băn khoăn , thổn thức vào những mối quan hệ không tên và có tên . Đôi khi ấu trĩ  muốn giữ lại một chút nào đó ích kỉ lại cho mình ; không muốn gò bó nhưng lại muốn được quan tâm  ; muốn bay nhảy nhưng lại muốn nhận được sự kiểm soát ; muốn tung cánh vẫy vùng dưới bầu trời nhưng lại sợ gió lớn .

      Em – cô gái tuổi đôi mươi , chớm rung động với những sự quan tâm , chớm dỗi hờn vì những lần trách móc . Tất nhiên , điều đó chỉ là nhất thời nên em sẵn sàng bẵng quên trong chóng vánh của cái sự chông chênh . Song ,không ít thì nhiều , một vài lần em cũng muốn thử thế mà đẩu đâu nghĩ lại em vẫn thích em như thế này hơn – một cô gái ngu ngơ như mọi người vẫn nói .

        Em – cô gái tuổi đôi mươi , đủ trưởng thành hơn để nhận thức về những khía cạnh của cuộc sống . Đủ biết dành cho mình những tĩnh lặng để hoài niệm về những chuyện xưa cũ – về những niềm vui và nỗi buồn . Đủ biết để tạo cho em sự cân bằng của những ồn ào vội vã bằng những cái nhoẻn miệng cười thật tươi .

       Này em – cô gái mà tôi mong đợi chưa phải là như thế , tôi vẫn nhớ câu nói của một anh bạn : “tuổi này em đừng sợ thất bại , chỉ sợ đánh mất niềm tin thôi” .Cũng đúng , nên chính vì vậy tôi một lần nữa tin tưởng em . Và dù sao đi chăng nữa thì em vẫn phải nên nhớ rằng ngoài bố mẹ và “ tôi” ra thì chẳng ai sẵn sàng tha thứ cho mấy cái hành động ngờ nghệch đó của em đâu . Nên tôi chỉ mong rằng em đủ tỉnh táo , đủ nhạy bén để nhận ra cho mình cái gì là cần và không cần , cái gì nên và không nên , cái gì đáng và không đáng cho bản thân em .

                          Nào , nào ...Mạnh mẽ lên cô gái của tôi !!!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN