Em- cô gái 20 ấy vẫn thói quen xưa cũ, cố nhặn nhạnh từ những điều giản dị nhất và cùng mình bước vào một thế giới riêng– nơi có những niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt. Đối với em thế giới ấy thật đẹp, chỉ cần nhắm mắt lại thôi em có thể tự mình lắng nghe được âm thanh cuộc sống: là tiếng mưa, là ồn ào của những góc phố nhỏ, là nụ cười giòn tan của lũ trẻ, là tiếng thở dài của Anh và cả nhịp đập của trái tim em.

Tháng 3 về lòng ôm bao nhiêu nỗi nhớ. Nhớ bố mẹ, nhớ Em và nhớ những khoảnh khắc ngày xưa...

Tháng 3 về mang trong mình những hồi ức cũ kỹ, lục tìm và cất giấu với những mảnh nhớ yêu thương. Cô gái của ngày hôm ấy và cô gái của ngày hôm nay vẫn thế, vẫn vẹn nguyên nấp mình trong vỏ bọc chênh vênh.

Tháng 3 về em vẫn chưa sẵn sàng chào đón cho mình một tuổi mới, một cuộc hành trình mới. Đôi lúc giật mình nhìn lại mới biết rằng em đã tuổi đôi mươi.

Nhanh quá, thoáng cái Em đã là cô sinh viên năm 3. Bây giờ em đã biết đứng lên sau những lần vấp ngã, biết tự hong khô những giọt nước mắt, biết cười thật tươi trước những khó khăn và em còn biết được rằng: " Mình không tự thương mình thì cũng chẳng ai thương ".

Cô gái tuổi 20 vẫn luôn là vậy, luôn cứng đầu và luôn làm mọi người lo lắng. Hai mươi, đôi khi khờ dại với những chuyện vu vơ... Em- cô gái 20 ấy vẫn thói quen xưa cũ, cố nhặn nhạnh từ những điều giản dị nhất và cùng mình bước vào một thế giới riêng– nơi có những niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt.Đối với em thế giới ấy thật đẹp, chỉ cần nhắm mắt lại thôi em có thể tự mình lắng nghe được âm thanh cuộc sống: là tiếng mưa, là ồn ào của những góc phố nhỏ, là nụ cười giòn tan của lũ trẻ, là tiếng thở dài của Anh và cả nhịp đập của trái tim em.

Hai mươi à, em vẫn mơ mộng lắm... Cứ chạy theo những hoài bão, những thứ lấp lánh ở ngoài kia mà quên mất rằng ngay bên mình có biết bao vị tinh tú. Ánh sáng ấy tuy nó không tráng lệ, không hấp dẫn nhưng vẫn đủ để soi cho em trong suốt cuộc hành trình. Vậy em có nên bỏ lỡ nó không đây?

Viết sao hết những tháng ngày chập chững, cứ quẩn quanh với cô đơn mãi rồi cũng thành một thói quen, yêu thương ai đó mãi rồi cũng sẽ thành một thói quen. Nó có thể là đẹp đẽ, có thể là đau thương. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng chính thói quen ấy đã điểm tô cho cuộc sống của em những màu sắc mới.

Cảm ơn Anh – Cảm ơn thói quen mới của em!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN