Em nghĩ sau chia tay lần hai này, em sẽ nhận ra được nhiều điều, đáng để học tập và đáng để trừng phạt bản thân. Dù không muốn hay không em đã quyết định như thế. Anh biết tại sao em lại không níu kéo, vì em chẳng còn đủ tư cách để giữ tay anh lại, và nói rằng "Anh đừng đi, ở lại với em". Khóc chỉ có thể xứng với em, nước mắt đầy đau thương, chua chát, bởi vết thương do chúng ta tạo ra.
Phải ai yêu nhiều lắm rồi vết thương có đau đớn cỡ nào cũng chẳng biết cảm giác. Vô cảm rồi, phải không anh? Bản thân em, chẳng làm được trò trống gì cả, thời gian rảnh ở nhà em chỉ biết ngồi chơi thôi. Còn anh phải làm việc cật lực, để có tiền lo cho người mình thương đó là em đây. Anh không vô dụng, anh không bất tài, hai từ đó mới xứng với em thôi.
Em chẳng đổ lỗi cho anh, vì em biết mình sai chỗ nào, và đúng chỗ nào. Anh chẳng sai, chỉ yêu thương em rồi tự làm mình đau lòng. Đôi khi, em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ chia tay một cách vô cảm, không đau đớn, không bi thương, chỉ có sự dứt khoát, sự lý trí đã điều khiển giữa hai ta. Chỉ là tình cảm này, hạnh phúc giữa chừng, chẳng có sự bắt đầu nhưng đã có kết thúc.
Vì yêu, chúng ta đã trao nhau thật nhiều, những tình cảm, cảm xúc chân thật nhất để yêu thương nhau không luyến tiếc. Em sẽ mãi trân trọng, chẳng phải là thời gian ngắn, nhưng cũng chẳng dài, đủ để yêu thương, đủ để nhớ và đủ để đau lòng. Em buông tay, chỉ vì em muốn được anh hạnh phúc. Đối với anh, em chẳng xứng đáng với tình cảm của người em yêu, em thương, trân trọng suốt cả cuộc đời này.
BÌNH LUẬN