Hi vọng những người đọc bài viết này, chắc hẳn sẽ đồng cảm với tôi. Đôi khi, ai trong chúng ta cũng sẽ đều trải qua những năm tháng đau khổ nhất trong cuộc đời. Vốn dĩ nó là vậy, ai cũng đã từng nếm sự cô đơn, sự đau đớn, sự im lặng của tình yêu. Có những người yêu thương nhau, gạt bỏ những cản trở chỉ cần đến với nhau và hạnh phúc là đủ. Chỉ là số ít thôi, càng có những tình yêu da diết hơn cả yêu gần, đó là yêu xa. Vậy nên, những cảm xúc còn vương vấn, hãy để được chia sẻ bởi tôi, được chứ?

Chúng ta đã chia tay rồinhưng trí nhớ của em chẳng cho phép quên anh. Sẽ là không thể, hoặc là có thể. Em chưa từng nghĩ, cảm giác yêu xa này nó nhói thật, như một mũi dao đâm vào tim em vậy. Bây giờ em lại hối tiếc thật ấy, nhớ thương anh chẳng hề nguôi ngoai. Chúng ta cố lao đầu vào công việc, đấy mà khi rảnh rỗi lại xem tin nhắn của đôi ta, rồi chợt bật khóc và suy nghĩ hối hận khi buông tay nhau.

Em không hiểu anh à. Yêu thương nhau đến tận bây giờ, là một thời gian đủ để bên nhau dài lâu nhưng vậy mà đã xa nhau rồi. Nhiều lúc chúng ta quay lại, đơn giản là để giữ trái tim nhau hay còn yêu? Đối với em, thương anh rất nhiều, những lúc thầm gọi tên anh trong mơ, cứ như ngỡ rằng chúng ta không bao giờ xa nhau. Đến lúc tỉnh giấc, cuối cùng vẫn chỉ là em tự ảo giác.

bridge, city, downtown

Chúng ta như thế này rất lạ, một người thì vội vàng quên đi quá khứ mà sống tiếp, vui vẻ bên người mới hơn ở cạnh người cũ. Còn một người chìm đắm vào sự cô độc, nghiền nát mọi thứ xung quanh chẳng còn một ai. Nước mắt như thế mà lẳng lặng rơi xuống, không mảy may một điều vướng bận trong lòng. Em thì một góc tường, anh lại ở một góc phố đông người nhưng đầy sự đơn độc.

Dừng chân một chút thôi anh nhé, vì chúng ta còn thương nhau mà. Dừng lại những khoảng cách đó để chúng ta gần lại nhau. Nhớ một chút thôi anh nhé, vì em biết chúng ta không thể nào quên. Em cho phép anh nhớ, cả em cũng vậy. Trao nhau những cảm xúc còn đó, vốn đã phai nhưng vẫn còn đong đầy yêu thương từ cả hai. Đến bây giờ, em vẫn muốn chúng ta quay về với nhau.

Man Wearing Black Cowboy Hat Standing in Front of Sea

Khi nào, chúng ta là của nhau đây anh? Em chẳng muốn tìm người thay thế, vì họ chẳng giống anh, họ chẳng là anh. Người mà em thật sự cần là anh, chính anh và con người của anh. Nếu đôi ta biết hòa cảm xúc, sẽ chẳng có bao giờ lìa xa thế này.Họ sống một cuộc sống tốt, vội vàng quên ai đó mà mỉm cười, chôn giấu kỉ niệm đau thương ấy nhắm mắt mà cho qua đi.

Còn em, tại sao em lại còn nhớ nhung, vương vấn những điều cho là hạnh phúc, cho là ngọt ngào ấy. Vốn nó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng em vẫn còn nhớ, rất nhớ, về một người em trao tình cảm chân thành rất nhiều..

Woman Standing on Gray and White Road Crosswalk

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN