một ngày, ta chìm đắm trong những mối quan hệ phức tạp hai ngày, ta nuối tiếc và tự nhủ tại sao những người luôn đến bên ta và rồi họ lại ra đi như những người khác ngày thứ ba ngày thứ tư và những ngày còn lại, ta không còn hi vọng vào một điều gì tốt đẹp

một ngày, ta chìm đắm trong những mối quan hệ phức tạp

hai ngày, ta nuối tiếc và tự nhủ tại sao những người luôn đến bên ta và rồi họ lại ra đi như những người khác

ngày thứ ba

ngày thứ tư

và những ngày còn lại, ta không còn hi vọng vào một điều gì tốt đẹp

...

điều gì xảy ra với ta, khi mỗi ngày đi làm và trở về nhà với bức tường, hoặc cắm đầu vào điện thoại. Ta bất chợt nhận ra, công việc quá nhiều đến mức ta không biết bạn bè mà ta từng biết đi tới đâu

một ngày ta nhận ra, ta thật sự cô đơn trên cõi đời này

và ta còn nhận ra, ta không còn nuối tiếc những mối quan hệ đã từng bên nó rất sâu đậm

việc ta làm khi buồn chỉ là ngồi đó và đợi nỗi buồn lại đi

ta chìm vào giấc ngủ

và rồi ta bỏ quên vết thương cứ thế tự lành

nhưng nó có bao giờ lành, khi ta cứ bỏ mặc nó trong những suy nghĩ bộn bề và mớ bòng bong

ta cứ để vết thương của bụi thời gian và thế giới tự động lớn

tự động vùi lấp

tự động tan chảy

ta bất chợt cần một người để tâm sự, và rồi khi họ tới ta lại lạnh lùng bước qua

thế giới của người cô đơn thật ích kỉ, thế giới cảu người cô đơn thật tàn nhẫn,

thế giới của người cô đơn thật cô độc, họ chỉ biết có mình họ. cho dù họ có lấp mọi thứ bằng cách nào, thì khi nhìn lai vết thương, vết thương đó vẫn là một vết sẹo lớn

dù sao, người cô đơn đâu có gì sai. Vẫn cứ hiên ngang mà hưởng thụ, cho dù thế giới ấy có tàn nhẫn và khốc liệt, thì người đó cũng chỉ là một hạt cát.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN