Bầu trời hôm nay thật đẹp, em có thể tự mình đi trên đôi chân của mình rồi. Dù còn nhiều vết đọng trên đôi mắt, dù hôm nay em còn nhớ anh, nhưng em có thể mỉm cười mãn nguyện vì đã không còn để anh trong tim

Khi quyết định viết những dòng này, là khi đôi tay em đã mỏi nhừ vì cố gõ những dòng nhật kí trong máy tính, những dòng nhật kí tự đáy lòng ghi lại những ngày vắng anh.

Ngày hôm nay thật đẹp, và em cảm thấy mình thật đẹp trong gương với chiếc váy xanh và bước ra đường với bầu trời trong xanh không gợn chút bóng mây

Và rồi em đã thanh thản khi ném đi quá khứ mang tên anh...

Cũng chẳng có gì vui vẻ, những đêm em để cho con người đươc tự do rơi nước mắt, những đêm em mất ngủ, và để mặc đôi mắt ấy sưng lên vì những lần nhớ anh

Là những ngày em còn lại chính mình sau cơn bão, em tự do đi như cái xác không hồn và rồi chết lặng đi trong mưa chỉ để hi vọng anh về lại

Là những lần đôi môi em còn run sợ, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh gọi từ đầu bên kia " mình kết thúc chưa em?"

Là những lần tim em chết lặng khi đọc lại những tin nhắn của anh ngay từ lúc mới quen trong điện thoại, những lần nhớ anh đến tê tái mỗi khi lắp tai nghe vào và nghe bản nhạc chung của chúng ta

Những lần em bất chấp lòng tự trọng cố liên lạc với anh, cố liên lạc với anh chỉ để nghe anh nói rằng anh yêu em dù chỉ là giả tạo.

Là những lần say xỉn và ngủ quên trên bãi biển, trong giấc mơ anh vẫn hiện về, và nói rằng em nên buông tha anh để đi với người mới.

Và rồi em đã thanh thản khi ném đi quá khứ mang tên anh...

Là những lần cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy dáng ai đó thấp thoáng giống anh rồi lại biến mất trong đám đông lạnh lẽo

Là những ngày em phải đối diện với những đêm tối, những cơn đau thắt tim khi phải đi về trong cơn mưa dông mà không một ai bên cạnh, không có đến lấy một người để tâm sự

Là cả những ngày em xé từng tờ nhật kí viết chung và đốt đi rồi lao xe như điên trên đường chỉ để ai đó biết em vẫn còn tồn tại

Những câu nói ám ảnh em còn nhiều lắm, những trang nhật kí từng ngày chúng ta xa nhau...

Ta đã chia tay bao lâu rồi anh nhỉ?

Anh à, bây giờ em đã ổn hơn rồi...

Em không còn mê nhạc hàn quốc- những câu chuyện của chúng ta hay những câu chuyện tình trên mạng

Em cũng không còn mê cốc trà sữa ai đó đã từng mua để dỗ dành em

Em cũng không còn thích được nuông chiều hay những lời đường mật

Em cũng bỏ thói quen ăn bạt mạng khi cảm thấy không được vui

Em cũng không còn rơi lệ và đau lòng mỗi khi bài hát ấy bật lên

Em cũng học được cách đi một mình, đi trong bóng tối và tự cảm nhận nỗi buồn riêng em

Em cũng chẳng còn yếu đuối ngây thơ coi ai đó là tất cả để rồi họ lại bỏ đi

Em hiểu được rằng dù có khóc lóc thì thứ đồ mà em trân trọng, đã hỏng thì vết sẹo vẫn ngang bằng

Em biết cách chăm sóc mình hơn: học khi rảnh rỗi, nghe nhạc khi buồn, viết nhật kí hàng ngày và trân trọng điều em quý giá.

Em cũng học cách yêu những cơn mưa và những đêm chỉ có một mình, bởi em biết dù có sợ em cũng phải sống với nó rất lâu khi anh đi phải không anh.

Và rồi em đã thanh thản khi ném đi quá khứ mang tên anh...

Nước mắt em cũng đã biết dấu vào đêm hay vơi cạn dần mỗi khi nghĩ về anh.

Người ta không thể cười mãi một câu chuyện cười, thì làm sao có thể khóc mãi một chuyện tình buồn phải không anh?

Sau bằng đó thời gian anh thế nào? em biết anh vẫn trẻ con ngốc nghếch nhưng nhìn gia đình anh thật hạnh phúc

Sau bằng đó thời gian, cuối cùng em cũng cảm thấy nhẹ nhõm, khi cái con người trước kia của em trưởng thành lên nhiều, em biết cân bằng cuộc sống, học cách tạo ra giá trị trong công việc, học cách chấp nhận và cho đi. Dù đôi lúc em vẫn lén vào facebook anh để coi ảnh con gái anh chào đời, dù đôi lúc em ước ao có một cô gái bé nhỏ như vậy. Nhưng cái hạnh phúc đó em không có

Thế giới này thật nhỏ bé phải không anh, khi chúng ta đi hết con đường của riêng mình mà không có nhau?

Em sẽ lại là em trong những câu chuyện thành công của chính mình, em đang cảm thấy hạnh phúc và thậm chí muốn gặp lại anh để nói lời cám ơn chân thành

Cảm ơn người đã rời xa tôi, để tôi biết rằng tình yêu nó không màu hồng như mình nghĩ, để tôi hiểu được rằng tình yêu không phải là tất cả khi đôi bên không hiểu nhau. Cảm ơn người vì đã cho tôi biết rằng mình thật sự mạnh mẽ và có thể đi trên chính đôi chân của mình và trở nên hoàn hảo hơn, biết yêu hơn và sống bình thản hơn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN