Cho đến tận bây giờ em mới nhận ra sẽ chẳng bảo giờ em có lại một mối tình như tình yêu đầu tiên ấy...

Nhiều khi em tự hỏi mình " Sao tình đầu nó giản đơn đến thế ?". Chẳng cầu kì , xa hoa,diễm lệ. Chỉ giản đơn là ngày ngày đến lớp được nhìn thấy nhau vui vẻ nói cười. Anh và em cùng nhau đạp xe đi học về la cà vài quán quen ven đường mà đến bây giờ em vẫn tháy sao mấy món ấy ngon lạ đến vậy .Có khi nào là vì có anh ở bên không nhỉ ?Nhiều khi buổi hẹn hò chỉ là vài vòng lượn phố mà sao thấy hạnh phúcngập tràn. Lúc ấy hạnh phúc đơn giản thật anh nhỉ , chả khó kiếm tìm như bây giờ...Mấy dịp kỉ niệm này nọ quà tặng cũng chỉ là vài món đồ nho nhỏ mà cũng khiến lòng lâng lâng cả ngày. thỉnh thoảng còn bật cười một mình...

Tình yê ngày ấy với em thật dịu dàng trong trẻo.Yêu hết mình , toàn tâm toàn ý vun vén cho nó như một cái cây chwof ngày ra hoa rự rỡ. Những xúc cảm khi ấy quá dịu dàng ngọt ngào như mật. Chắt chiu từng chút một nuôi lớn tình cảm đẹp đẽ ấy. Em nhớ tình mình với cái nắm tay rụt rè. Rồi nụ hôn lên như gió thoảng qua mà sao đến tận bây giờ nhiều khi vẫn làm em choáng váng ngây ngất. Quên sao được những lần em ngồi sau xe anh tựa đầu vào tấm lưng vững chãi anh đưa em đi qua bao phố. Lúc ấy em chỉ ước giây phút ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến ngày hôm nay thì những phút giây ấy chẳng còn nhưng với em vẫn là mãi mãi, chẳng thể thay thế...   

Nhiều khi nhìn lại nhữn kỉ vật ngày xưa em thấy nhớ da diết anh ạ. Những mảng kí ức cũ ào ạt trở về như một thước phim quay chậm hiện hữu trong lòng em. Em nhớ đôi mình của ngày xưa. Tiếng cười nói trong trẻo nhwunxg khoảng khắc hạnh phúc vô tư ko lo nghĩ phiền muộn. Lật giwor lại nhwunxg trang nhật kí ngày trước thấy mình như trẻ lại hòa  mình trong cái ngọt ngàng lãng mạn ấy. Những lá thư mình viết cho nhau chữ anh xấu tệ dù đã cố gắng lắm rồi. Giờ  ngồi đọc lại những câu chữ ấy thấy lòng mình tê lại. Không hiểu vì lẽ gì ...

Em vẫn biết rằng tình đầu là đẹp nhất trong trẻo nhất với mỗi người nhưng cho đến tận bây giwof giữa cuộc sống khắc nghiệt này em mới hiểu hết được cái nhất đấy anh ạ. Cuộc sống bon chen con người ta vật lộn giữa đời kiếm kế mưu sinh. Cái toan tính ấy nhiều khi nó vào cả trong tình yêu cái thứ  tình cảm vốn ra phải đẹp đẽ thiêng liêng ấy. Chẳng còn những tình cảm giản đơn thuần khiết như xưa. Con gười ta bị cái gọi là vật chất làm cho mờ mắt. Em chán ngán nhwunxg hẹn hò mà cái vật chất đấy làm cho mỏi mệt. Em ngộp thở với những tin nhắn khô khốc , chẳng còn những phút ngồi chăm chút cho lá thư tay như xưa. cảm xúc chai lì lại... Biết là xã hội này đổi thay thì nhữn điều ấy là tất yếu mà sao em không quen nổi anh ạ. Tại em hoài cổ quá chăng hay tiếc nuối lưu luyến quá với mối tình đầu với anh ? Chỉ alf nhiều lúc... em ước một mối tình giản đơn mộc mạc không cầu kì như xưa anh ạ..Cơ mà khó quá anh ạ... Chẳng biết anh có nghĩ như em hay cũng đổi thay rồi ?...

Nhiều khi nhớ quay quắt ... Tình đầu ơi nhớ lắm... Nhớ cả ta ngày ấy...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN