Ai cũng từng có quá khứ, là nặng tình cũng được, là không đành lòng cũng không sai, ai cũng chẳng nỡ vứt những kỉ niệm xưa...

Chia tay rồi có hai loại người: người rời đi và người níu giữ...

Tại một thời điểm nào đó, tôi từng cho rằng người đó là duy nhất, là mãi mãi, những kỉ niệm bên họ tại thời điểm đó bạn vui vui vẻ vẻ nhận, tôi hồ hồ hởi hởi cho những dự định tương lai, tôi tạo tầng tầng lớp lớp những ngày kỉ niệm, những món quà ý nghĩa, những dấu ấn trong cuộc sống người đó và tôi. Tôi cho rằng tình yêu của tôi sẽ khác, sẽ là vĩnh cữu, dù sau không bên nhau thì người đó cũng không thể quên tôi, người yêu mới của người cũ sẽ không bằng tôi.

Rồi một ngày tôi và người đó thực sự chia hai ngả, tôi mới hiểu những điều tôi từng nghĩ có bao nhiêu sáo rỗng, bao nhiêu ngu ngốc. Những lời hứa ngày đó có bao nhiêu giả dối, có bao nhiêu hão huyền. Những món quà trở thành thừa thãi. Những kí ức tôi những tưởng sẽ đọng lại trong kí ức người đó theo một hướng đặc biệt nào đó, nhưng không phải, những kỉ niệm đó chỉ là kí ức cho tôi xót xa chứ chẳng thành một vết tích nào trong tim người đó, hay chăng chỉ là một chấm nhỏ tô điểm thanh xuân người đó.

Trong tình cảm sau khi chia tay dù biến đổi như thế nào, dù mỗi người mỗi khác thì cũng chỉ có hai loại người: người rời đi và người níu giữ.

Nếu cả hai đều là người rời đi, thì tình cảm đó sớm hay muộn có thể bình thường hóa thành tình bạn hoặc tri kỷ.

Chia tay rồi có hai loại người: người rời đi và người níu giữ...

Nếu là một người rời đi và một người níu giữ, thì tình cảm đó là cay là xót, người rời đi vô tình, người níu giữ bơ vơ đứng lặng. Là những ngày gậm nhấm nỗi cô đơn, là những ngày trống trải giăng kín, là những ngày nhìn những kí ức đã qua mà đau, là những ngày muốn vứt những món quà rồi lại ôm trở lại mà tiếc nuối. Cứ như thế cho đến khi liền nỗi đau và đứng lên. Lúc đó ngưới níu giữ sẽ mãi không còn là người níu giữ mà sẽ luôn là người rời đi.

Nếu cả hai đều là người níu giữ, nhưng duyên không tới, phận không được, thì cũng chẳng thể hạnh phúc, cũng chỉ là những lưu lại, những phút hồi tưởng, những phút dõi theo nhau mà âm thầm cầu mong người đó hạnh phúc, là những lúc yếu lòng mà tơ tưởng một lần có thể quay lại rồi lại dặn lòng không thể, là tất cả những kí ức, những kỉ niệm, món quà giấu chặt trong lòng, giữ chặt trong một góc tối không để ai gièm pha, dò xét vì rằng không nỡ, vì rằng còn để tâm.

Chia tay rồi có hai loại người: người rời đi và người níu giữ...

Sống có tình cũng được, sống nhạt cũng chả sao, chỉ mong dù trải qua biết bao xót xa, bao kỉ niệm, bao nỗi đau, thì không được phụ bản thân, không để người đến sau mang đến hạnh phúc cho bạn phải buồn vì cái đã qua của bạn.

Tình cảm luôn thay đổi, con người luôn dễ này sinh tình cảm với người thương mình, bên mình lúc cô đơn, lúc khó khăn hay chỉ đơn giản là thương xót người đó. Dù như thế nào thì tình cảm là thiêng liêng, là nấc thang để con người gắn kết con người. Vậy nên chỉ cần biết điểm dừng, biết bản thân mình là ai, muốn gì, biết hạnh phúc là thứ đơn giản luôn vô hình tồn tại chứ không phải thứ phải hướng tới là được.

Hãy nghĩ nhẹ lòng ở bất cứ nỗi buồn nào, rỗi sẽ có ngày bạn biết rằng những điều đó là xứng đáng. Mạnh mẽ luôn được nuôi dưỡng từ những phút yếu lòng!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN