Đau khổ và tuyệt vọng, sung sướng hay hạnh phúc, tất cả đều xảy ra với tôi - một cô gái mỏng manh nhưng cố gắng tỏ ra mình thật mạnh mẽ trước mọi người để che đi sự thật đau khổ sâu thẳm trong tim...

Tôi là một cô gái 17 tuổi, không được gọi là xinh gái lắm nhưng đôi lúc cũng rất dễ nhìn, từ bé đến tận năm 15 tuổi tôi chưa bao giờ biết ăn diện là gì. Tôi không quan tâm mọi người nhìn mình như thế nào, tôi không quan tâm tôi có ế hay không, tôi chỉ quan tâm đến việc học và sống sao cho vừa lòng cha mẹ mình. Trong cuộc đời tôi chỉ vỏn vẹn một quy luật : " Cố gắng sống tốt để mà còn phụ giúp cha mẹ " . Con người tôi thật đơn giản đối với một đứa con gái đang tuổi trưởng thành, đôi khi tôi tự nhìn lại mình và so sánh với các bạn gái khác thì... cảm giác tuổi thân lại ập đến, rồi tự nhủ : " kiểu gì mình cũng thoát khỏi cái cuộc đời học sinh này sớm thôi ..." . Tôi sống với các suy nghĩ và quy luật do tôi đặt ra, ngày qua ngày tôi vẫn tiếp tục hoàn thành ước nguyện của mình. 

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Năm tôi bắt đầu học cấp 3, trước khi bước vào một môi trường mới thì tôi vẫn quyết định giữ vững mãi những quy luật của mình, tôi vẫn là một cô gái 15 tuổi ngày nào, không son phấn, không chút ăn diện, tóc xõa thẳng dài tự nhiên. Tôi bắt đầu năm học mới của mình một cách hoàn hảo và hầu như không hề có chuyện gì xảy ra với những " quy luật kì quặc " do tôi đặt ra .... Đến giữa học kì I, lớp tôi có học sinh mới chuyển đến, cậu ta là một học sinh ít nói, mới đến lớp mà mặt lúc nào cũng cuối gầm, không thèm nhìn mặt các bạn khác nên tất yếu sẽ bị ghét bỏ. Nhưng tại sao tôi lại có chút cảm tình gì đó với cậu ta nhỉ ? Chẳng lẻ gu của tôi lại là mấy đứa kì quặc như cậu ta ? Tôi không nghĩ có ngày tim mình đập mạnh vì một ai như thế . Và câu chuyện về cuộc đời tôi vẫn tiếp tục kéo dài tiếp tục, cho đến khi...cậu con trai đó ngõ lời nói chuyện với tôi . Thật ra thì lúc đó cả hai đang làm lao động chung, cậu ta đã bắt chuyện với tôi, thực sự...tôi lúc đó như chết lặng y như những đứa con gái trong truyện ngôn tình tôi hay đọc, và đó được gọi là cảm nắng sao .... Đó là lần đầu tiên tôi ngại ngùng, mặt tôi đã đỏ lên khi cậu ta vừa hỏi tôi . Ấp úng và bập bẹ, tôi từ từ nói chuyện thân thiết hơn với cậu ta . Từ đó trở đi tôi và cậu ta lúc nào cũng dành một chút thời gian để nói chuyện và đi loanh quanh sân trường với nhau, khoảng khắc đó thật tuyệt . Và từ lúc đó tôi nhận ra " Mình đã yêu " . 

Bất chấp tiếp tục hay lặng lẽ dừng lại .

Năm tôi lên 11, cả hai cũng đã trải qua cùng nhau một chặng đường dài , rồi một ngày, cậu ta quyết định tỏ tình với tôi .Trong tâm trí tôi nghĩ : " Có phải chúng tôi tiến quá nhanh chăng....tôi thật sự không muốn kéo dài mối tình này nhưng..." mọi suy nghĩ trong tôi đã bị dập tắt ngay sau cậu ấy hôn vào má tôi ....Cảm giác đó ...tôi đã đánh mất chính mình . Chúng tôi càng ngày càng đi sâu vào chuyện tình cảm đôi lứa, cậu ta có vẻ như rất " chuyên nghiệp" trong việc thể hiện tình yêu với tôi . Cậu ta lúc nào cũng đáng yêu theo kiểu nào đó thật khó tả . Chúng tôi bắt đầu thể hiện tình cảm của mình trên facebook, đặt mối quan hệ đang hẹn hò . Điều này khiên mọi người rất ngạc nhiên....Chúng tôi đi chơi, đăng ảnh lên facebook, mọi người có vẻ rất ghen tị với tôi . Nhưng rồi chuyện tình nào cũng phải trải qua nhiều sóng gió, vào ngày chúng tôi kỉ niệm 1 năm yêu nhau . Cậu ấy và tôi đã bị gia đình cậu ấy bắt gặp khi đang đi trên đường và tay trong tay . Chuyện đau lòng này xảy ra làm cho chuyện tình của chúng tôi có phần rạn nứt, tôi đã khóc suốt mấy ngày liền vì luôn nghĩ đó là do lỗi của tôi . Tôi đã suy sụp rất nhiều ! 

Bất chấp tiếp tục hay lặng lẽ dừng lại .

Những ngày sau, gặp nhau trên lớp tôi và cậu ấy hầu như không chạm mặt nhau, tôi thì luôn muốn nói chuyện và tâm sự với cậu , còn cậu ấy thì lại phớt lờ tôi và quan tâm đến những đứa con gái khác . Thoạt đầu, tôi nghĩ đó chỉ là cách mà cậu tránh xa tôi nhưng cậu chắc hẳn còn yêu tôi, tình yêu tôi trao cho cậu ta rất nhiều . Nhưng mọi thứ không như tôi suy nghĩ .... Cậu ta đã phản bội tôi, đặt điều, tỏ vẻ tức giận và đổ lỗi cho tôi , do tôi mà cậu bị cấm túc, do tôi mà cậu bị cha mẹ la mắng . Cậu quyết định chia tay tôi, mặc kệ tôi trong đau khổ và nước mắt, cậu tiếp tục vui đùa bên cô gái khác . Nhưng cậu nào hay biết , bao nhiều nỗi gièm pha, bao nhiều lời qua tiếng lại tôi đều hứng chịu, chỉ vì cậu . Chỉ vì cậu mà tôi đêm nào cũng ngồi góc phòng, khóc nấc từng cơn, khóc đến khi nước mắt không còn chảy nữa . Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, luôn dõi theo cậu và mong rằng sẽ có một ngày cậu sẽ quay lại làm người con trai mà tớ hằng đem lòng yêu thương... Tôi đã sống trong nỗi cô độc và đau khổ day dứt suốt 2 tháng trời năm tôi 16 . 

Tôi đã từng suy nghĩ sẽ níu kéo thứ tình cảm mà chỉ do mình tôi gây dựng . Để làm gì chứ ? để rồi nhận lại các câu trả lời đầy ruồng bỏ của cậu sao ? 
- " Cô đi chết đi , tôi không cần cô và cái thứ tình cảm yêu đương trẻ con của cô trên cái thế gian này nữa ! " -Cậu ta rất chắc chắn về điều mình nói ...Tôi không đáng sống sao ? Tôi là một đứa con gái bỏ đi sao ....Mọi hạnh phúc mà ngày xưa tôi được hưởng thì bây giờ mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn . Tôi đã từng suy nghĩ sẽ kết thúc đời mình tại đây ...nhưng chỉ vì một đứa con trai sao ? Không đáng . Điều này không đáng để tôi đánh mất cuộc đời của tôi vì cậu ta . Tôi thật sự rất tức giận ....

Bất chấp tiếp tục hay lặng lẽ dừng lại .

Tôi vẫn tự hỏi bản thân: Là con gái mạnh mẽ để làm gì? Bảo vệ con gái là một trong những sứ mệnh của con trai vậy con gái đâu cần phải mạnh mẽ nữa?!... Nhưng rồi tôi nhận ra, thay vì được bảo vệ, con gái bị tổn thương bởi những người họ đặt hết niềm tin rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho họ. Do nỗi đau quá lớn, họ mất niềm tin và quyết định mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Thế nên suy cho cùng mạnh mẽ được xuất phát từ sự yếu đuối, nên những cô gái mạnh mẽ có lẽ là những người cần được che chở nhất...Qúa khứ của tôi đã khiến tôi phá hủy những luật lệ do tôi đặt ra ...Tôi đã sai ...Có người nói mạnh mẽ là vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì hét thật to. Mạnh mẽ là dám làm những điều mình muốn chứ không phải là không bao giờ khóc. Vậy mà hầu hết con gái mạnh mẽ theo kiểu che giấu nỗi đau bằng những nụ cười, đau khổ nhưng không bao giờ rơi nước mắt, thậm chí không dám đón nhận yêu thương, tự ôm cô độc vào mình vì sợ tan vỡ. Tạo hóa sinh ra con gái là phái yếu vì vậy dù có mạnh mẽ đến mấy thì sâu thẳm trong tim con gái vẫn là sự nhạy cảm, dễ bị tổn thương... Mạnh mẽ vốn dĩ không phải là tính cách mà đó là bản năng để con gái tự bảo vệ mình khỏi đau khổ sau sự đổ vỡ của tình yêu...

~~ " Đừng đánh mất bản thân mình vì những người không xứng đáng để bạn khóc " ~~

#Choww 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN