"Chuyện cũ", phải chăng nó là một chủ đề rất dễ để thấu hiểu tâm tư ai đó sao? Chỉ cần một đám bạn tụ họp với nhau, ngồi trong quán cafe, rồi mang chuyện xưa để nhắc không phải tuyệt vời rồi sao. Cũng có lúc vui nhưng phần lớn là buồn. Bởi vì ai rồi cũng phải trải qua một chuyện nào đó, để rồi có kinh nghiệm cho mai sau. Tôi cũng vậy, tôi có một chuyện buồn mà luôn mang trong mình, không muốn kể cho người khác, cũng không muốn chia sẻ nó cho ai.
Chuyện về cô gái của tôi. Phần lớn tôi và cô thường hẹn nhau ra một nơi yên tĩnh nào đó chỉ để tâm sự, nhưng tính cách của cô lại khác, cô không giống bao người, cô dường như đã quá quen với việc bị bỏ rơi, cô không còn khóc, nhưng cô chưa bao giờ vui...Kể cũng lạ, con người chúng ta khi trưởng thành vốn dĩ đã trải qua đau khổ trong chuyện tình cảm thì khó có thể mà bình tĩnh như vậy được.
Em - cô gái mà tôi đang nhắc đến, có lẽ em đặc biệt hơn một số ít cô gái khác bởi tính tình "lạ kì" của em. Em buồn không khóc, hạnh phúc không cười. Có lẽ nỗi cô đơn đã chiếm tâm trí em rồi....Em đã sống với nỗi cô đơn lâu như vậy mà.
Tôi gặp em vào chiều mưa ẩm ướt, cả thành phố như khoác lên mình một gang màu tối, trông rất thê lương và nhiều cảm xúc. Rồi tôi nhìn thấy em, em đang đảo bước dưới cơn mưa tầm tã, vội chạy ra cùng chiếc dù, đưa em vào quán cafe tôi đang ngồi. Từ trên xuống dưới người em đã ướt nhẹp, không cảm mới lạ. Khoác chiếc áo lạnh len cho em, sau đó mời em một ly sữa nóng. Em ngồi bất động không một cử chỉ và đôi mắt không cảm xúc, thực sự lúc đó chả biết nói gì hơn, đành vội thanh toán rồi về nhà, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ về cô gái lạ lùng ấy.
Phố xá lên đèn, tôi lại lê thân xác lười biếng này đi dạo, nơi nào cũng sáng đèn trông thật rực rỡ, rồi tôi dừng lại trước tiệm sữa nóng, mua vội một ly rồi vội vã về nhà để tránh cái rét buốt khó chịu này, trên đường về nhà tôi lại gặp em. Nhưng lần này lại khác, em đang đứng nhìn vào một cửa tiệm điện tử, nơi mà ti vi được trưng bày. Tôi đứng đó, đảo mắt liên tục về phía em, rồi tự hỏi, em đang xem gì vậy? Tôi lại gần, đứng cạnh một hồi lâu, lấy hết can đảm của một thằng con trai để ngỏ lời mời em đi xem phim.
Em quay sang nhìn tôi với ánh mắt hôm ấy, ánh mắt vô cảm ấy, tôi lại thấy sợ...."Được thôi"- em vừa nhìn vừa nói. Cái gì vậy trời, tính cách đó là sao vậy chứ? Chưa nói lúc sáng tôi đã giúp em, bây giờ mời em đi xem phim, em lại tỏ thái độ như vậy. Thiệt tình, hết cách mà....Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa em đi, vì lỡ mời rồi mà cũng chẳng còn gì để làm, nên đi thôi.
Tôi và em đã gặp nhau kì lạ vậy đấy. Chỉ là yêu thương từ một phía, nhưng tôi cũng hiểu cho em, mọi thứ đối với em đã không còn tồn tại. Sau một thời gian, tôi đã hiểu được em xuất thân từ đâu và vì sao em lại mang trong mình một cảm giác lạnh lẽo như vậy. Em là một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có, lớn lên trong niềm yêu thương của cha mẹ, rồi bão tố ập đến với gia đình em, cha mẹ li thân, để em với sự trầm cảm nặng nề, và lạ thay, cả 2 người họ, không ai muốn đón nhận em cả. Có lẽ em trở nên như bây giờ cũng là vì vậy....Tôi cũng không muốn vì quá khứ mà bỏ rơi em, tôi muốn đón nhận em để hiểu hơn về em. Tôi cũng muốn rằng, một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi được cách nhìn cuộc đời của em.
Em là một cô gái kì lạ, rời đi một cách lạ thường, có thể em đã từ chối tôi, chỉ vì tôi không hợp, vì tôi không tiếp nhận được quá khứ của em, nhưng cũng vì thế mà tôi nhớ em. Hiện em không còn ở bên tôi, nhưng vì một lí do nào đó tôi sẽ đi tìm em, dù em ở nơi đâu, dù em có trốn tránh vì quá khứ ấy luôn dằn vặt em đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm em. Người con gái mang kỉ niệm buồn.
~~" Tiếc thay thân phận phụ nữ - Hạnh phúc thì ít mà đau thương thì nhiều"~~
#Choww
BÌNH LUẬN