Lâu rồi không gặp cô. Cô vẫn khỏe chứ... Cậu ta sao rồi, cả hai trông thật đẹp đôi, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến cậu ấy. Cô vẫn xinh như ngày mới gặp

Lạ - Yêu - Hi sinh - Thương. Mọi thứ trên thế gian này đều sẽ rất nhàm chán khi không có chút cảm xúc nào được đặt trong đó cả, kể cả đồ vật, kể cả con người, mọi thứ xung quanh chúng ta. Nhưng chúng ta - những con người có học thức, có tâm hồn và là loài phát triển hơn tất cả. Chúng ta có cảm nhận đặc biệt về cảm xúc, chúng ta biết chia sẻ cảm xúc của mình.

Chào cô! Chắc cô vẫn còn nhớ ngày mà chúng ta gặp nhau chứ, cô không nhớ sao. Chúng ta đã gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã, trời đổ mưa như trút xuống vai tôi - một thằng con trai thất bại trong việc tỏ tình với người yêu. Nhưng rồi cô đã xuất hiện, vỗ vai và ngồi cùng tôi tại ghế hoa viên, cô ngồi im ko nói một lời, một tay vỗ vai một tay vẫy chào tôi, tôi ngước lên và thấy cô cũng đang khóc...Cô có hoàn cảnh giống tôi sao? Hay do mưa? Mà sao cô lại ở đây với tôi?... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi sau chuyện tỏ tình không thành.

Đời tôi luôn là những ngày nắng khi có cô...

Tôi đưa cô vào trong một ngôi trường cũ, một trường cấp hai đang trong thời kì nghỉ hè nên chẳng còn ai, người tôi và cô đều ướt nhẹp, tôi bắt đầu nhìn cô một cách lạ lùng và sợ hãi, sau đó thốt nên một câu hỏi: Cô tên gì? - Em tên Linh. Em cũng vừa mới tan làm, thấy anh ngồi một mình ở ghế và em cũng không nghĩ mình ra an ủi anh, có vẻ anh đang không vui sao?....

Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến cô gái này bị điên sao, tự dưng trời mưa gió lại chạy ra ngồi với mình, cô ta cố tình bị cảm và đổ lỗi cho mình sao.... Nhưng khi tôi nhìn cô xõa tóc để trút nước mưa xuống, cô lúc đó trông thật đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng làm sao. Cô cười và đưa cho tôi một quyển sổ, trong đó có lưu số của cô mặc dù đã ướt nhẹp nhưng tôi vẫn tìm được số. Rồi cô đi ngay sau khi trời hết mưa. Đó chính là lần đầu tiên tôi và cô gặp nhau... Thật ngộ phải không.

Đời tôi luôn là những ngày nắng khi có cô...

Mấy ngày sau, tôi bắt đầu đi tìm chỗ cô đang làm và có vẻ ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau sao? chỉ đi vài khu phố lại thấy cô đang ngồi ngay cửa sổ quán cà phê tôi hay đến. Cô đang ngồi viết bài cho một cuốn sách ngôn tình nào đấy. Cô lại có cùng sở thích giống tôi sao? tôi liền hỏi ngay. Cô cười và đưa tôi một cuốn sách mà cô đã được xuất bản. Nó có tên là:" Hãy yêu em khi trời còn nắng " tôi về nhà và bắt đầu đọc từng trang sách cô viết. Sau đó tôi và cô thường xuyên gặp nhau, đi chơi với nhau, kể cho nhau nghe việc làm của nhau, và hầu hết mọi ngày tôi và cô đi chơi đều là những ngày trời nắng dịu rất đẹp. Thật đáng nhớ.

Vậy rồi cô cũng bỏ đi, đi theo một anh chàng khác, và tôi lại trở về với hiện thực, vẫn là chính tôi, vẫn ngồi một mình dưới mưa và chờ cô quay lại vỗ vai tôi. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước viễn vông. Tôi đã đánh mất cô từ ngày mà anh chàng kia đến. Tình yêu mà! Không hề bền vững nếu không phải xuất phát từ hai phía. Tôi yêu cô, cô yêu anh ta, và coi tôi là một người bạn cảm nhận văn học tốt. Tôi đành bước ra đi, tiếp tục nguồn cảm hứng mà cô đã gửi đến tôi, tôi tiếp tục viết văn và trở thành một nhà phê bình văn học nổi tiếng. Nhưng cô biết không, kể từ khi cô ra đi tồi hầu như không có một ngày nào nắng đẹp dịu như ngày tôi còn có cô cả. Vì tất cả đều bị nhấn chìm trong sự buồn bã của tôi mất rồi!

Đời tôi luôn là những ngày nắng khi có cô...

~~" This love is good. This love is bad. This love alive back from the dead...and this love came back to me "~~

#Choww

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN